chương 33

273 2 0
                                    

Bạch Lộc nhìn thấy ánh mắt anh có chút chân thành, có 1 chút đáng thương nhìn cô như thể nếu như hôm nay cô không cho anh 1 câu trả lời thõa đáng, anh sẽ rơi nước mắt ngay lập tức, cô cảm thấy anh có chút đáng yêu đấy. Bạch Lộc đứa mắt nhìn anh nói chậm rãi:

- Đúng, đúng là tôi có cảm giác với cậu, Vương Hạc Đệ, có chút thích cậu.

Lời vừa dứt cô nhìn thấy ánh mắt to tròn của người nào đó biến đổi lấp lánh như sao, miệng anh công lên 1 vòng cung đẹp mắt, nụ cười vô cùng sáng lạng, tay anh nãy giờ vẫn siết chặt lấy bàn tay cô, anh cười thành tiếng cầm lấy tay cô đưa lên miện hôn 1 cái lên mu bàn tay cô. Bạch Lộc thầm nghĩ, vui đến vậy sao? Nhưng giờ phút này cô cũng đang vô cùng vui vẻ tiếng tim đập thình thịch bên tai, cô lúc nãy cũng vô cùng hồi hộp.

Vương Hạc Đệ cũng không kém gì cô, mặc dù bản thân rất tự tin về việc này sẽ thành công nhưng từ khi đứng trước của phòng cô anh đã vô cùng hồi hộp, chỉ là anh tỏ ra bản thân vô cùng bình tĩnh mà thôi, bây giờ niềm vui đã lan truyền khắp người khiến anh rất vui vẻ, cảm giác vô cùng sảng khoái khi cuối cùng người cũng là của mình rồi, nhìn kĩ sẽ thấy 2 tai anh đỏ ứng từ nãy đến giờ những vẫn chưa có giấu hiệu dùng lại.

Cả 2 nhìn nhau trên gương mặt không giấu được nụ cười hạnh phúc, anh chốm người tới ôm Bjahc Lộc vào lòng, mẹ ơi cuối cùng cũng có thể ôm người con gái anh thích vào lòng một cách chân thực không phải là diễn xuất nữa. Vương Hạc Đệ thì thầm bên tai Bạch Lộc:

- Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã chấp nhận em, em thật sự rất vui – anh cứ loạn cào cào cả lên vừa ôm vừa lắc lư vui vẻ

- Cảm ơn gì chứ, chị cũng rất vui.

Bạch Lộc choàng tay qua ôm chặt eo anh, cười vui vẻ, nghe Vương Hạc Đệ nói

- Chúc mừng chị đã có được 1 người bạn trai đẹp trai 100 điểm

Bạch Lộc nghe câu này xong cảm thấy rất tức cười, sao anh ấy có thể tự luyến như thế chứ, cô buông anh ra, dùng nhón trỏ điểm lên chớp mũi cao thẳng của Vương Hạc Đệ nói:

- Sao lại có thể tự luyến như thế chứ?

- Không hề, là sự thật. - Vương Hạc Đệ cầm tay cô nói tiếp – em cũng có 1 người bạn gái 100 điểm

- Ừm, Vương Hạc Đệ bây giờ cậu đã là của chị rồi đấy nhé cô đưa tay lên chạm vào gò má anh – không được có bất kì ý nghĩ nào với cô gái khác đâu đấy, không được làm gì khiến chị buồn có nghe rõ không, nếu không sẽ bị trừ điểm, điểm mà thấp quá thì trả hàng đấy nhé

- Ừm tuân lệnh bạn gái, em sẽ không như thế đâu, chỉ thích 1 mình Bạch Lộc thôi. Nói được làm được

Nghe lời hứa hẹn son sắt của người tình trẻ, Bạch Lộc cảm thấy hài lòng giơ tay lên vuốt vuốt tóc anh

- Ngoan

Nhưng Vương Hạc Đệ lại không thấy hài lòng với hành động này cứ như cô đang dỗ dành 1 đứa bé vậy tuy tuổi tác của anh so với cô có chút, ừm... nhỏ, nhưng mà anh đã là một người đàn ông trưởng thành, cao to, đẹp trai, phong độ ngời ngời sao lại để bạn gái cưng nựng như thế được. Anh kéo tay cô xuống kéo cả người cô vào lòng nói:

- Nếu đã là bạn trai rồi có thể gọi em 1 tiếng " anh yêu" không?

Bạch Lộc bất ngờ với yêu cầu này từ bạn trai, bảo cô gọi anh là " anh yêu" á, cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh như muốn hỏi " sao lại gọi "anh yêu" rồi?, sến quá đi mất". Vương Hạc Đệ nhìn như hiểu ý tứ từ ánh mắt của cô anh nói:

- Bên ngoài chúng ta vẫn giữ xưng hô là chị em như trước nhưng lúc có 2 người có thể nào cho "anh" 1 chút oai phong được không. Ai đời lại có chuyện gọi bạn gái mình là chị chứ - anh tỏ ra đáng thương phụng phịu đòi hỏi - được không "em yêu"?

Mặc dù Bạch Lộc chưa quen lắm với chắc nói chuyện sến rện thế này, cô còn đang rất mắc cười nhưng mà nhìn nét mặt đang cố tỏ ra đáng thương kia trong đáng yêu cực kì nên cô cũng muốn cố gắng 1 chút, cô ngồi thẳng dậy từ trong lòng Vương Hạc Đệ, ho 2 tiếng thử giọng, nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của anh phát ra 2 tiếng " anh yêu"

- Ây, bảo bối – anh đáp lại ngay lập tức khi cô vừa dứt lời, nhìn xem gương mặt vô cùng thỏa mãn  

2 từ " bảo bối" này anh đã tập đi tập lại rất nhiều lần trong đầu, anh muốn sau khi có người yêu anh sẽ gọi người yêu của mình là " bảo bối". Hôm nay rốt cuộc anh cũng nói ra được rồi. Anh đưa tay kéo cô về lại vòng ôm của mình, đặt cầm lên trán cô kề môi hôn lên đó 1 cái. Ông trời ơi cuối cùng con cũng có được cô ấy rồi, thật hạnh phúc.

Cả 2 cứ ôm nhau như thế không hề có đâu hiệu buông nhau ra, thì tầm nói những câu chuyện không đầu không đuôi rồi lại vui vẻ cười rộ lên, khung cảnh vô cùng ngọt ngào. Nhưng cuộc vui nào rồi thì cũng đến lúc phải chia xa, trời đã dần khuya, anh phải quay về phòng để cô có thể nghỉ ngơi, ngày mai 2 người còn phải làm việc nữa nha.

Anh mở điện thoại xem thời gian hiển thị rồi buông cô ra, đứng dậy nói với vẻ không nỡ:

- Anh về đây, cũng khuya rồi, em nghĩ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon – vừa nói anh vừa xoa nhẹ đầu cô

- Ừm, anh cũng vậy nhé, nhớ cẩn thận 1 chút

- Ừm, ngủ ngon

- Ngủ ngon

Trước khi về còn không quên hôn trán cô 1 cái rồi mới cất bước ra khỏi phòng, Vương Hạc Đệ nghĩ " thật sự không nở xa 1 miếng nào". Nhìn thấy anh đã đi vào thang máy, Bạch Lộc đóng cửa phòng đi về phía giường ngủ, miệng cứ cười tủm tỉm, đắp chăn lên giường nhưng cứ lăn qua lộn lại vui không tả siết.

Màn hìnhđiện thoại bỗng sáng đèn cô cầm lên xem, thấy thông báo của ai kia vừa rời đicách đây vài phút báo đã an toàn về phòng, cô cũng an tâm cất điện thoại tắtđèn đi ngủ.

-----

(ma nhập t mới viết được 1 cái đoạn kẹo mạch nha như này)

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ