chương 81

207 0 0
                                    

Cuộc trò chuyện của gia đình kết thúc, anh mang Niêm Niêm đến chiếc ổ anh đã chuẩn bị sẵn đóng cửa để nó đi ngủ, anh cũng lên giường đi ngủ, phải nghỉ ngơi làm việc thật tốt mới về sớm gặp vợ được.

Sau khi xong việc ở đoàn phim, anh công ty sản xuất quần áo của mình, họp bàn ra mắt mẫu mới cho số sau, sẵn tiện mang vài mẫu chuẩn bị mở bán mang đi, hễ 1 chiếc size nam thì sẽ có 1 chiếc size nhỏ hơn, anh mang cho ai đó. Nhân viên ở đó cũng riết thành quen với việc ông chủ đến mang quần áo đi vì anh là người nổi tiếng nên chỉ cần mặc lên người thì sẽ thu hút ánh mắt của mọi người, không cần phải sử dụng nhiều chiêu trò marketing, chính ông chủ của họ đã đủ để hot rồi.

Việc anh mang quần áo để tặng cho bạn bè thân thiết để PR cũng là chuyện hết sức bình thường nên không ai có ý kiến gì với việc ấy cả. anh mang Niêm Niêm ra sân bay, bay về Hoành Điếm, Niêm Niêm được trợ lí mang lên máy bay trước, còn anh và vệ sĩ đi sau, không ai nhìn thấy bé Niêm đi cùng anh cả.

Xuống sân bay trời cũng đã dần khuya, anh mang Niêm Niêm vè khách sạn định sẽ mang Niêm Niêm vào sáng mai, nhưng mà có người chờ không kịp gặp 2 ba con nên đã đến khách sạn anh trức rồi. cô học theo cách anh đến bên cô hôm trước, tan làm chạy đến khách sạn anh chờ đợi cho anh 1 kinh hỉ.

Đúng thật kinh hỉ, anh vừa đến phòng mở cửa đi vào thả Niêm Niêm từ túi thú cưng ra, mang thức ăn của nó ra bay ra bát cho nó ăn, anh quay đi cởi áo khoác rồi tới áo thun chuẩn bị đi tắm, khi cở hết phần trên anh nghe được tiếng động lạ phát ra, tiếng phát ra không lớn nhưng trong phòng không có nhiều tiếng động ngoài tiếng Niêm Niêm đang ăn thức ăn, nên anh nghe rõ, giật mình hỏi:

- Ai? – anh lạnh giọng hỏi

Nhưng không có ai lên tiếng, anh đi 1 vòng trong phòng kiểm tra không có gì bất thường lúc định quay đi anh như phát hiện ra chân ai đó đang đứng nắp sau rèm cửa, bóng đen không rõ ràng anh đi tới kéo rèm của ra 1 cách dứt khoát. Bạch Lộc nắp trong rèm cửa từ nãy giờ định cho anh 1 bất ngờ nhưng anh không để ý báo hai cô cứ đứng đó không biết lúc nào thì nên bước ra hù dọa anh, lúc nãy cô bị tê chân nên lảo đảo bước chân vô tình va vào cạnh bàn cách rèm cửa rất gần nên phát ra tiếng động. Lúc anh bước tới cô nín thở vì hồi hộp, thấy anh chuẩn bị kéo rèm cửa ra cô nhắm mắt cắn môi chịu trận.

Vương Hạc đệ vô cùng kinh ngạc anh cứ sợ đó là fan cuồng nào đó trà trộm vào phòng anh nên lúc nãy phát hiện ra có người trong phòng anh kéo rèm 1 cách mạnh bạo thể hiện thái độ khó chịu của mình nhưng không ngờ người đứng sau tấm rèm khiến anh trợn tròn mắt. anh hoàng hồn kéo cô vào trong lòng kéo rèm cửa lại, anh chư chớp Bạch Lộc đã ở trong lòng ngực ấm áp của ai kia, lúc nãy anh đã cởi áo chuẩn bị đi tắm nên tất nhiên bây giờ thân trên của anh vô cùng trần trụi dán vào má cô.

Anh kéo rèm lại nhìn cô đưa tay nắm lấy cánh tay cô khom xuống hỏi:

- sao em lại ở đây, đến đây khi nào sao lại trốn chứ? Có bị lạnh không? – anh hỏi cô 3 4 câu hỏi liên tục thể hiện sự lo lắng, lúc nãy thấy người xuất hiện sau tấm rèm không ai khác chính là người con gái anh nhung nhớ mấy hôm nay, thở phào nhẹ nhõm tim cũng mềm đi vui vẻ

- anh hỏi nhiều câu hỏi thế sao em trả lời hết được chứ, em đến đây lúc nãy, muốn cho anh 1 chút niềm vui bất ngờ, không ngờ lúc mở rèm không thấy anh vui vẻ gì cả còn thể hiện gương mặt đằng đằng sát khi với em

- em ngồi trong phòng đợi anh là được, anh thấy em trong phòng là vô cùng bất ngờ rồi, nắp ở đó làm gì lỡ như anh không phát hiện ra thì sao? Em định đứng đó chết cóng à? Ngốc quá – anh nhăn mày nói với cô, anh chỉ lo lắng cô đứng đó sẽ lạnh nên quan tâm chứ không phải anh cộc cằn gì cả nhưng sắc mặt anh lúc này có hơi nghiêm trọng khiến cô cảm thấy hơi thất vọng, cô bĩu môi cúi đầu nhìn xuống đất

- em biết rồi – cô nói với vẻ tủi thân – anh hung dữ quá

Anh thấy cô ấm ức nói thế, anh đứng thẳng dậy, tay chống hông thở dài bật cười, lo lắng qua đi niềm vui ùa về anh nói với giọng nhỏ nhẹ:

- anh hung dữ khi nào? Anh đang lo lắng cho em mà – anh đưa tay ôm mặt cô ngước lên để nhìn anh – Hehe đưa em đến à?

- ừm – mặt cô bị tay anh ép lại như bánh báo bị ép lại khó khăn gật đầu

- ăn gì chưa?

- Em ăn rồi mới đến

Anh bật cười nhìn gương mặt đáng yêu của cô, buông tay ra khụy gối ôm cô đi vào phòng tắm, Bạch Lộc bị anh bế lên 1 cách bất ngờ, dang tay ôm cổ anh, 2 chân vòng qua eo anh bám lên người anh sợ té nói:

- Anh làm gì thế? Đi đâu thế?

Đi tắm – anh trả lời 1 cách rất dửng dưng mangcô vào phòng tắm

------

tui thích đi tắm mấy bà thông cảm, làm gì làm vệ sinh là quan trọng nhất :)))))

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ