Chương 2.

606 59 9
                                    

Nhạc Linh Nhi tưởng rằng Thư Thanh Thiển không hiểu, bèn cắn chặt môi nói lại, “Bây giờ dị năng hệ không gian của em đã cấp năm rồi.”

Thư Thanh Thiển tựa vào sô pha, cười nửa miệng, “Sao trước kia cô không nói?”

Nhạc Linh Nhi thấy nụ cười của đối phương hơi chói mắt, bèn dời ánh mắt đi, đôi mắt đen trắng long lanh lệ, “Chị Thanh, em biết là chúng em có lỗi với chị, tất cả là lỗi của em. Em nói ra bây giờ chỉ muốn chị biết em không vô dụng, mong chị có thể tha thứ cho em, và... chị có thể đừng làm khó anh Trí Hằng nữa được không?”

Thư Thanh Thiển phì cười, “Tôi làm khó anh ta khi nào?”

“Nhưng mấy hôm nay anh Trí Hằng luôn không vui.” Nhạc Linh Nhi vội nói, rồi dần nhỏ giọng lại, “Hơn nữa chị, chị còn cướp mất vị trí của anh ấy, bây giờ người của anh ấy đều nghe theo chị, mọi chuyện trong căn cứ đều do chị quyết định, anh Trí Hằng chẳng còn việc gì để làm cả.”

“Đó là do anh ta vô dụng.” Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, đầu lại bắt đầu đau, tính tình càng thêm tệ, “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi.”

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển vẫn thờ ơ như cũ, gần như tuyệt vọng, mắt chứa đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương tràn đầy vẻ cầu xin, giống như một bông hoa trắng nhỏ bé đang run rẩy trong cơn mưa bão, còn Thư Thanh Thiển chính là cơn mưa bão ấy, chẳng hề biết thông cảm.

Nhạc Linh Nhi nghẹn ngào: “Chị Thanh, chị tha thứ cho em được không? Chị muốn gì em cũng đồng ý hết.”

Thư Thanh Thiển chịu phục. Nếu đối phương không phải là một cô gái, lại còn trẻ như vậy thì nàng đã sớm phóng hỏa thiêu luôn rồi.

Thư Thanh Thiển muốn chửi thề thật to. Mẹ kiếp, rốt cuộc là tôi không buông tha cho cô, hay là cô không buông tha cho tôi thế hả? Đệt, mấy ngày nay rõ ràng không để ý đến hai người này, vậy mà họ còn dám xông vào nổi điên.

Thư Thanh Thiển hít một hơi thật sâu, đứng dậy mở cửa, “Cút ra ngoài, đừng để tôi đếm đến ba.”

Nhạc Linh Nhi ôm ngực đi chậm rãi về phía cửa, vừa lén lút nhìn Thư Thanh Thiển, hy vọng có thể vãn hồi đường sống, không hiểu tại sao Thư Thanh Thiển lại tức giận như vậy.

Kết quả là cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thư Thanh Thiển vang lên, “Một!”

Nhạc Linh Nhi không khỏi run lên, vội vàng tăng tốc. Đáng tiếc là lúc nãy bị đá quá mạnh, bây giờ đi lại ngực đau nhói, không nhịn được mà nhăn mặt.

“Hai!”

Nhạc Linh Nhi bất chấp cơn đau đớn, chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Sau đó, Thư Thanh Thiển đóng sầm cửa lại một cái thật mạnh.

Thấy Nhạc Linh Nhi đã ra ngoài, Thư Thanh Thiển mới cắn một miếng táo thật lớn, rồi nhả hạt ra.

Tối hôm, Thư Thanh Thiển cuộn tròn trên giường.

Nàng không thể nào ngủ được, nàng đau quá.

Thực ra, từ khi xuyên đến thế giới này, nàng chưa bao giờ ngủ ngon giấc.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ