Chương 19.

299 30 1
                                    

7 giờ sáng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ mới tờ mờ sáng. Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, đánh thức Thư Thanh Thiển khỏi giấc ngủ.

Nàng xoa xoa mày, cảm thấy phiền phức vì tiếng ồn. Vội vã ngồi dậy, tắt chuông báo thức.

Thư Thanh Thiển tiện tay ném đồng hồ vào thùng rác.

Vì tối qua mẹ Phùng có dặn nàng hôm nay đi mua sắm cùng, nên Thư Thanh Thiển nghĩ rằng chiếc đồng hồ báo thức này là mẹ nàng đặt trong phòng mình.

Mặc dù đã đi ngủ từ hơn 10 giờ tối hôm trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, như chưa ngủ đủ giấc vậy.

Tuy nhiên, vì đã bị đánh thức, mà cũng không thể ngủ lại được nữa nên nàng quyết định dậy sớm.

Khi Thư Thanh Thiển xuống lầu, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, còn cha Phùng thì đang xem tin tức buổi sáng. Thấy con gái xuống, ông có vẻ hơi ngạc nhiên: “Miêu Miêu, hôm nay dậy sớm thế con?”

Thư Thanh Thiển ngồi xuống, mỉm cười với cha, đáp: “Con đi mua sắm với mẹ nên dậy sớm một chút.”

Cha Phùng gật đầu, không nói gì thêm mà tiếp tục xem tin tức.

Không lâu sau, mẹ Phùng cũng xuống lầu. Thấy con gái đang ngoan ngoãn ăn sáng, bà hài lòng véo nhẹ má tròn của con.

Sau khi cả nhà an tĩnh ăn sáng xong, cha Phùng đi làm, Thư Thanh Thiển cùng mẹ ra ngoài trung tâm thương mại.

Họ đi mua sắm cả buổi sáng, Thư Thanh Thiển cảm thấy mình sắp kiệt sức. Cuối cùng, mẹ Phùng mới chịu buông tha cho con gái, cho phép nàng đi chơi một mình. Bà còn hẹn gặp bạn bè đi uống trà chiều nữa. Thư Thanh Thiển thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tìm một quán cà phê để nghỉ ngơi, rồi click mở hệ thống.

Không ngờ sau lời tỏ tình hôm qua, độ hảo cảm chỉ có 5%, thật đáng thất vọng. Có vẻ như Sở Ngưng Tuyết thực sự không thích mình.

Thư Thanh Thiển thở dài, không ngờ lời tỏ tình chân thành của mình lại chẳng có tác dụng gì với Sở Ngưng Tuyết.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Thanh Thiển vẫn quyết định đến bệnh viện thăm Sở Ngưng Tuyết.

Xe chạy đến bệnh viện, Thư Thanh Thiển quen đường đi thẳng lên tầng cao nhất. Không khí nơi đây ngập mùi thuốc khử trùng, hành lang vắng lặng.

Đến phòng bệnh, Thư Thanh Thiển thấy chỉ có một mình Sở Ngưng Tuyết ở đó.

Sở Ngưng Tuyết thấy Thư Thanh Thiển đến, chỉ liếc qua một cái rồi lại quay về nhìn màn hình máy tính.

Giường bệnh được nâng cao, Sở Ngưng Tuyết tựa lưng vào, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, mười ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.

Thư Thanh Thiển cười nói: “Sở tổng làm việc chăm chỉ quá ha, mới ngày thứ hai đã bắt đầu làm việc rồi, sao không nghỉ ngơi vài ngày đi?”

Sở Ngưng Tuyết cau mày, vẫn tiếp tục gõ phím, không có ý định trả lời Thư Thanh Thiển.

Đêm qua, một hacker bí ẩn đột nhập vào mạng nội bộ của công ty cô. Mọi người trong công ty hoàn toàn không hay biết gì cho đến sáng nay.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ