Chương 14.

514 57 3
                                    

Thư Thanh Thiển vốn nghĩ rằng mình nói như vậy, Nhạc Linh Nhi sẽ từ bỏ.

Đáng tiếc nàng đã đánh giá thấp sự kiên trì của Nhạc Linh Nhi.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Thư Thanh Thiển đẩy cửa bước ra khỏi phòng, ngày đông hiếm hoi có nắng đẹp, ngay cả lớp tuyết mỏng bên ngoài cũng đã tan hết, thỉnh thoảng có vài con chim bay qua, rồi nhanh chóng biến thành những chấm đen nhỏ.

Đúng lúc này, Nhạc Linh Nhi bưng một chén cháo từ bếp ra.

Thấy Thư Thanh Thiển đã thức dậy, Nhạc Linh Nhi nở nụ cười e lệ, “Chị Thanh, chị tỉnh rồi à, em mới nấu cháo xong, chị ăn chút đi.”

Thư Thanh Thiển không biểu cảm, lẳng lặng liếc cô một cái, rồi tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển không trả lời, giấu đi tia âm u trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tinh xảo ẩn dưới mái tóc đen dài, không nhìn rõ biểu cảm, sau đó đi đến bên cạnh Thư Thanh Thiển, nâng bát cháo đưa đến bên miệng nàng, vẫn yếu ớt nói: “Để em đút chị ăn nhé?”

Thư Thanh Thiển không nhúc nhích, Nhạc Linh Nhi cũng không nhúc nhích, tay cứ nâng như vậy. Nâng lâu rồi, tay Nhạc Linh Nhi không khỏi mỏi nhừ bắt đầu run rẩy, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì.

Cuối cùng, Thư Thanh Thiển cũng nhượng bộ.

Nàng há miệng ăn thức ăn mà Nhạc Linh Nhi đưa đến, cháo thịt bằm và trứng vịt Bắc Thảo có mùi thơm đậm đà, gạo trắng sánh mịn được nấu nhừ, thịt lợn mềm mại, trứng vịt Bắc Thảo màu nâu pha chút xanh biếc, thêm chút hành lá thái nhỏ, quả thật là hấp dẫn.

Nhạc Linh Nhi nấu ăn thật sự rất ngon, so với mình thì quả là một trời một vực.

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển ăn hết cả bát cháo, mới vui vẻ cười lên, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm.

Thư Thanh Thiển lại cảm thấy nụ cười của Nhạc Linh Nhi rất đáng sợ, đồng tử ngày càng lạnh lẽo.

Ăn xong, Nhạc Linh Nhi kéo Thư Thanh Thiển lên xe, giúp nàng cài dây an toàn rồi khởi hành đến thành phố B.

Đường đi gập ghềnh, thêm nữa là đường trơn vì tuyết, xe chạy rất chậm.

“Chú em đã nhìn kỹ chưa, trong xe phía trước chỉ có hai người phụ nữ đúng không?”

“Đại Cữu, anh cứ yên tâm, em đảm bảo trong xe chỉ có hai người, và còn rất nhiều thức ăn nữa.”

“Thế thì được, đợi họ ngủ say rồi chúng ta sẽ lẻn vào lấy đồ trong xe.”

Hai người nấp trong bóng tối âm mưu trộm đồ, cậu ta là người thường, còn Đại Cữu lại là dị năng giả hệ điện hiếm hoi, mặc dù cấp bậc thấp nhưng dòng điện của hắn có thể dễ dàng phá hỏng khóa xe, hai anh em nhờ cách này mà thường xuyên trộm đồ ăn trong xe của người khác.

Đêm càng về khuya.

Nhạc Linh Nhi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến những lời Thư Thanh Thiển nói là tim lại đau nhói, cảm thấy mông lung, một nỗi buồn kìm nén khó tả.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ