Chương 85.

100 8 0
                                    

“Xin lỗi, Mia…”

Thư Thanh Thiển cố gắng mở miệng, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Mia vì sợ rằng mình sẽ thấy sự thất vọng trong đôi mắt trong veo ấy. Thật sự, nàng không biết phải trả lời như thế nào.

Mia cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào, cô tiến gần đến Thư Thanh Thiển một bước, rồi ngước lên nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, “Aso, chị không thích em sao?”

Thư Thanh Thiển do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.

Mia tỏ ra bối rối, “Nhưng trước đây chị quan tâm em nhiều lắm mà, thấy em bị thương thì lo lắng, còn liều mạng để cứu em nữa, vậy không phải là thích sao?”

Thư Thanh Thiển nhìn mái tóc xoăn nhẹ của Mia, cùng với ánh mắt trong sáng ngây thơ ấy, nàng muốn vuốt ve đầu cô, cuối cùng vẫn không thể nói ra được những lời tổn thương.

Đối mặt với một Mia như vậy, thật khó để từ chối. Nhưng nghĩ đến tương lai không chắc chắn, nàng chỉ có thể hạ quyết tâm, vì vậy nàng cau mày trả lời lạnh lùng, “Tôi cứu em chỉ vì em là một giống cái yếu đuối, chứ không có cảm xúc gì khác đâu. Mong em đừng nghĩ nhiều.”

Sắc mặt Mia trở nên trắng bệch, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Mia cắn môi, sau đó thận trọng ngẩng lên hỏi: “Vậy em phải làm thế nào để chị có thể thích em đây? Dù trước đây chị không thích em, nhưng bây giờ chị có thể thích mà.”

Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi bất lực, “Mia, chúng ta ở bên nhau sẽ không hợp đâu.”

Mia không phục, bĩu môi: “Vậy chị nói xem chúng ta không hợp ở đâu? Em thấy rõ ràng là rất hợp mà.”

Thư Thanh Thiển không biết nói gì, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười: “Mia, em tốt như vậy thì đương nhiên xứng đáng với một thú nhân hoàn hảo hơn, là tôi không xứng với em.” Nói xong, Thư Thanh Thiển muốn ôm mặt, sao mình lại càng tỏ ra tệ hơn thế này.

Mia nhìn thấy vẻ quyết tâm của Thư Thanh Thiển, cuối cùng cũng cúi đầu lau nước mắt.

Lúc này, cô cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, cảm giác này còn tệ hơn cả khi bị bắt cóc nữa.

Cô đã từng mơ ước rất nhiều về tương lai, nhưng không ngờ Thư Thanh Thiển lại không hề thích mình.

Lông mi của Mia dày và dài như chiếc quạt nhỏ, những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên hàng mi, đôi mắt màu xanh lam trong veo như một vũng nước.

Thấy Mia khóc lặng lẽ, Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi xót xa, đột nhiên nhận ra làm tổn thương một giống cái đáng yêu như vậy là một điều hết sức tội lỗi.

Nếu có thể, trong tình huống này, người ta sẽ ôm cô ấy vào lòng và nhẹ nhàng an ủi cô ấy đừng khóc.

Nhưng bây giờ, chính mình lại là kẻ gây ra tổn thương cho cô ấy, Thư Thanh Thiển không dám nhìn Mia, đành phải quay mặt đi.

“Được, nếu chị không thích bông hoa này nữa thì trả lại cho em đi.”

Đột nhiên cảm thấy bông hoa trên tay bị lấy đi, Thư Thanh Thiển mới sực tỉnh, hóa ra Mia đã lấy lại bông hoa Án La mà cô tặng.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ