Chương 173.

76 6 0
                                    

Thư Thanh Thiển để ý thấy một nữ tử từ xa chậm rãi đi tới. Nữ tử ấy đẹp như hoa, vẻ ngoài có phần yếu đuối, toàn thân không một chút ma khí. Thế nhưng, nàng lại ung dung tự tại đi giữa biển máu, không hề dính chút bụi trần nào. Nàng thong thả bước lên bậc thang, ngó nghiêng xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nữ tử ấy phát hiện Thư Thanh Thiển đang nhìn mình, khẽ cười, “Xin hỏi, ngươi có thấy con mèo của ta không?”

“Thấy.”

Chủ não vốn tưởng rằng Thư Thanh Thiển sẽ nói không, nhưng không ngờ Thư Thanh Thiển lại gật đầu, nó giận đến nỗi cào cấu sàn nhà.

Thư Thanh Thiển, cô dám bán đứng tôi!

Nữ tử sững sờ, rồi mỉm cười, “Không biết có thể xin lại nó được không?”

Thư Thanh Thiển cũng mỉm cười, “Được, nhưng trước tiên hãy để cho tất cả người của ngươi rời khỏi Huyền Thanh Tông.”

Nữ tử nhìn Thư Thanh Thiển một cách ngây thơ, “Ngươi đang nói gì vậy, ta không hiểu.”

Nụ cười trên mặt Thư Thanh Thiển không hề thay đổi, “Tố Linh, Vân Ninh, hay ta nên gọi ngươi là Ma quân?”

Một câu nói như hòn đá ném xuống mặt hồ, khiến mọi người sững sờ nhìn nữ tử ấy.

“Nàng ta chính là Ma quân!”

“Không thể nào, đùa sao?”

“Ta không tin, làm sao có thể!”

Vẻ mặt Vân Ninh ban đầu còn có chút khinh thường, giờ đây trở nên cảnh giác. Không ngờ Thư Thanh Thiển chỉ nhìn một cái đã nhận ra thân phận của nàng.

“Quả nhiên là Phong chủ Trác Quang Phong, thật lợi hại, xem ra đã sớm nhận ra thân phận của ta rồi.”

“Vậy ngươi đến Huyền Thanh Tông ngày hôm nay chỉ để tìm một con mèo thôi sao?”

Vân Ninh nói: “Dĩ nhiên là không. Ta chỉ muốn đến xem phong thái của môn phái tu tiên số một thiên hạ. Hôm nay đến đây, quả nhiên là một nơi đất lành, tiếc thay đệ tử trong môn phái lại kém cỏi quá nửa, căn bản không xứng đáng ở lại tiên cảnh này. Hay là chúng ta đổi chỗ ở với Ma tộc của ta đi, thế nào?”

Lời nói của Vân Ninh khiến mọi người phẫn nộ, “Rõ ràng là Ma tộc các ngươi đã lừa gạt hết những tinh anh của môn phái chúng ta đi, giờ lại đến tấn công.”

“Đúng vậy, Ma tộc thật hèn hạ.”

Những Ma tộc phía sau Vân Ninh cười lớn, “Vậy chỉ chứng tỏ những người chính đạo các ngươi vừa ngu vừa ngốc.”

“Linh lực kém cỏi như vậy, có lẽ một chiêu của ta các ngươi cũng không đỡ nổi. Có ai dám ra tiếp chiêu không?”

“Những kẻ hèn nhát này không dám ra mặt, vậy thì nhường chỗ này cho chúng ta đi.”

Vân Ninh lên tiếng: “Hay là Huyền Thanh Tông các ngươi cử ba người ra giao đấu với các Ma tướng dưới quyền ta. Nếu chúng ta thắng, Huyền Thanh Tông sẽ thuộc về chúng ta. Còn nếu các ngươi thắng, Ma tộc sẽ rút khỏi Huyền Thanh Tông, thế nào?”

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ