Mia bị hai tên kia bịt miệng, vác lên vai và chạy như bay. Chúng biến thành hình thú và chuẩn bị tẩu thoát, chẳng hề quan tâm đến việc Mia bị xóc nảy đến mức mặt mày tái mét, cảm giác như sắp ngất lịm bất cứ lúc nào.
Cả người Mia như muốn vỡ tung, cô thậm chí không có thời gian suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác buồn nôn ập đến, dạ dày như muốn trào ngược, nhưng miệng bị bịt chặt nên cô chỉ nôn khan, mũi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc của hai thú nhân khiến cô cảm thấy khó thở đến nghẹt.
Từ nhỏ đã lớn lên trong bộ lạc, được bao bọc bởi sự yêu thương của mọi người, chưa bao giờ Mia phải trải qua cảm giác bị đối xử thô bạo như vậy. Dù có vùng vẫy thế nào cô cũng không thể thoát khỏi.
Theo dấu vết trên mặt đất, cuối cùng Thư Thanh Thiển cũng tìm thấy hai tên thú nhân đó trước khi trời tối.
Thấy Mia có vết máu ở khóe miệng, nước mắt lưng tròng, lửa giận trong lòng Thư Thanh Thiển bùng cháy dữ dội. Nàng há miệng, một luồng lửa mạnh mẽ phun ra.
Vừa lúc Mia cảm thấy tuyệt vọng thì không khí bỗng trở nên nóng rực. Cô quay đầu lại, một con hổ trắng tuyệt đẹp đang từ trên đồi đi xuống, đôi mắt vàng óng ánh lên vẻ cao quý và uy nghiêm.
“Grào!!!”
Tiếng gầm giận dữ của con hổ khiến hai tên thú nhân dừng bước. Mia cảm thấy tên thú nhân đang vác mình trên lưng run rẩy, toàn thân cứng đờ.
Là Aso!
Một niềm vui sướng khó tả tràn ngập trong lòng Mia, cô không kìm được mà bật khóc.
“Aso…”
Nghe thấy tiếng nỉ non yếu ớt pha lẫn tiếng khóc của Mia, Thư Thanh Thiển càng thêm đau lòng. Chúng nó thật quá tàn nhẫn khi đối xử với một giống cái như vậy.
Hai tên thú nhân không ngờ mình lại bị truy đuổi nhanh đến thế. Ban đầu chúng nghĩ chỉ có một người nên không hề sợ hãi, nhưng không ngờ đối phương lại là một người đã thức tỉnh.
Hai người họ biết rõ mình không thể đánh lại một kẻ đã thức tỉnh. Thấy đối phương càng lúc càng tiến gần, đôi mắt vàng của nàng tràn đầy sự lạnh lùng, chúng vội vàng đặt Mia xuống. Sợ rằng Thư Thanh Thiển lại phun lửa, chúng túm lấy Mia chắn trước mặt, rồi lùi lại vài bước.
Thư Thanh Thiển thấy chúng dùng Mia làm lá chắn, dựa vào việc mình không dám ra tay, quả thật quá vô sỉ.
Mia đứng không vững, cổ tay bị hai tên thú nhân nắm chặt đến đỏ lên sưng tấy. Thư Thanh Thiển nhíu mày, cơn giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội, “Buông cô ấy ra.”
Một trong hai tên thú nhân lớn tiếng để lấy dũng khí, “Có mỗi một giống cái mà thôi, muốn chúng tao trả lại cho mày cũng được, nhưng mày phải thả chúng tao đi.”
Thư Thanh Thiển nhìn hắn, không chút do dự biến trở lại hình dạng con người. Hình người của nàng vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt vàng hiếm thấy giờ đây tràn đầy sự lạnh lùng, sống mũi cao, đôi môi hơi dày, đỏ mọng, trông vô cùng kiêu ngạo.
Hai tên kia thấy vậy bèn thả lỏng cảnh giác. Dù sao thì hình người thường yếu hơn hình thú rất nhiều, chúng không cần phải sợ nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Done] Nữ Phụ Có Bệnh
General FictionTác phẩm: Nữ phụ có bệnh Tác giả: Quan Tây Chử Chuyển ngữ: Gemini Beta: Hoa Bạch Quang Giới thiệu: Thư Thanh Thiển có bệnh, là bệnh thật sự ấy. Ở mỗi thế giới, nàng lại mang một căn bệnh khác nhau, có khi là bệnh về thể xác, có khi là bệnh về tinh t...