Chương 62.

164 13 1
                                    

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán lá, một lần nữa phủ lên khu rừng này một lớp vàng.

Đã là ngày thứ tư rồi.

Vương Lộ Lộ là người đầu tiên thức dậy, cô ta còn hơi ngơ ngác, ngồi dậy và duỗi người một cái.

Thấy Vương Lộ Lộ tỉnh giấc, Thư Thanh Thiển chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục nhìn vào thiết bị định vị trong tay.

Sau một đêm, bốn người trong nhóm vẫn ở gần nhau, còn một người đã tách ra khá xa, không biết là ai.

Vương Lộ Lộ thấy Thư Thanh Thiển ngồi đối diện, chợt nhớ ra thân phận của nàng, bàn tay đang duỗi ra bỗng dừng lại, lén lút nhìn nàng vài lần. Thấy Thư Thanh Thiển đang cầm một vật gì đó, cô ta không nhịn được hỏi: “Đó là cái…”

Vương Lộ Lộ vừa dứt lời, Thư Thanh Thiển liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

Vương Lộ Lộ lập tức im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Cô ta hơi sợ Thư Thanh Thiển, cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ở đâu.

Thư Thanh Thiển quay đầu nhìn sang An Nguyệt, thấy cô vẫn đang ngủ say mới hạ tay xuống.

Một lúc sau, những người khác lần lượt thức dậy, An Nguyệt cũng mở mắt.

Thấy Thư Thanh Thiển đang ngồi cạnh mình, An Nguyệt nở nụ cười, cong cong khóe mắt. Thư Thanh Thiển đưa chiếc ba lô đựng thức ăn cho An Nguyệt.

An Nguyệt lấy ra một gói bánh quy và hai chai nước rồi đưa cho Thư Thanh Thiển, “Cô cầm mấy cái này đi.”

Thư Thanh Thiển đặt một chai nước xuống, “Tôi không cần nhiều thế đâu.”

Nàng rất rõ trong ba lô chỉ còn lại ba chai nước. Mặc dù sắp tới phải đi theo dõi những người kia, nước là thứ quan trọng nhất, nhưng chỉ giữ lại một chai thì nàng sợ sẽ không đủ.

An Nguyệt vẫn kiên quyết nhét bình nước vào ba lô của Thư Thanh Thiển, “Cô cần giữ sức mà.”

Thư Thanh Thiển đành chịu, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười có vẻ bất đắc dĩ.

Thấy Thư Thanh Thiển định đi, An Nguyệt dặn dò, “Cẩn thận nhé.”

Thư Thanh Thiển dừng chân một lát rồi nói, “Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, cô cứ yên tâm.”

Thấy Thư Thanh Thiển cuối cùng cũng đi rồi, Vương Lộ Lộ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thư Thanh Thiển này thật đáng sợ, nhớ lại mấy hôm trước mình đã nhiều lần đối đầu với nàng mà nàng vẫn không giết mình, mình đúng là may mắn quá rồi.

Phải biết rằng, đối với Thư Thanh Thiển, giết cả ba người bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà nàng lại chọn đi đuổi theo mấy người kia, xem ra mình đã thoát chết rồi.

Thư Thanh Thiển suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi tìm bốn người kia trước, dù sao họ cũng gần mình hơn.

Thư Thanh Thiển dựa theo tín hiệu định vị mà đi thẳng, hai nhóm người kia đều cách mình khá xa, hơn nữa đường đi của họ không cố định, cứ lúc sắp đuổi kịp thì lại rẽ hướng khác.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ