Chương 76.

108 9 0
                                    

“Chỉ còn mấy cái chân giò này thôi, cô cứ lấy hết đi.”

Leo cảm thấy thật khó hiểu, hắn vốn nghĩ làm vậy chắc chắn sẽ chọc tức đối phương, ai ngờ Thư Thanh Thiển lại chẳng hề ăn thua, nàng nhận lấy chân giò còn tỏ ra khá hài lòng.

Leo nhìn thấy nụ cười nhạt của Thư Thanh Thiển càng cảm thấy khó chịu, kế hoạch ban đầu của hắn cứ thế bị phá hỏng.

Ban đầu, hắn định đưa những cái chân giò mà ai cũng ghét cho Aso, như vậy chắc chắn nàng sẽ không hài lòng. Một khi nàng hỏi, Leo sẽ có cớ để kéo Thư Thanh Thiển cùng đi săn.

Dù sao trong bộ lạc có rất nhiều người, hắn không tiện ra tay ở đây, nhưng ra ngoài thì muốn xử lý nàng cũng dễ dàng.

Mặc dù Thư Thanh Thiển đã thức tỉnh, nhưng chân lại bị tật, chắc chắn không đánh lại mình. Lần trước chỉ là do hắn sơ suất nên mới bị thương, lần sau chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng là có thể giết chết nàng.

Hơn nữa, trong rừng rậm nguy hiểm rình rập, đến lúc đó chỉ cần nói là bị thú dữ ăn thịt thì chẳng ai nghi ngờ gì cả.

Leo đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, hôm nay hắn nghĩ chắc chắn Aso sẽ mắc mưu, nhưng không ngờ nàng lại dễ dàng chấp nhận những cái chân giò.

Leo nhìn vào mắt Aso, trong lòng vô cùng phức tạp, hận không thể lao tới hỏi nàng đang nghĩ gì.

Mày thật sự không phản kháng sao? Thực ra có thể phản kháng một chút mà.

“Cảm ơn.” Thư Thanh Thiển cố tình làm như không hiểu ánh mắt của Leo. Những trò vặt vãnh này nàng chẳng hề hứng thú. Thứ nhất, hiện tại vết thương ở chân nàng chưa lành hẳn, đối đầu với Leo có thể hơi khó khăn. Hơn nữa, phía sau Leo còn có chú của hắn, Leito. Muốn sống sót trong bộ lạc, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Quan trọng hơn, mùa đông sắp đến, một cuộc chiến sống còn với các bộ lạc khác sắp diễn ra. Dù sao thì Leo cũng là một chiến binh mạnh mẽ, có lẽ sẽ có ích trong tương lai.

Thư Thanh Thiển dùng dây thừng buộc chặt chân heo rồi định mang về nhà hầm canh. Gặp Mia, nàng chào: “Làm món này mất khá nhiều thời gian, tôi đi trước đây. Trời sắp tối rồi, em cũng về đi.”

Thấy Thư Thanh Thiển chỉ có mỗi chân heo, Mia lè lưỡi: “Em cũng từng ăn món này rồi, nhưng mà chẳng ngon chút nào, toàn xương thôi, khó ăn lắm. Hay là em chia cho chị ít thịt em vừa được phát nha?”

Miếng thịt ba chỉ hồng hào mà Mia đang cầm trông rất ngon, nhưng Thư Thanh Thiển từ chối: “Tôi có cách của mình rồi, em không cần lo.”

Nghe Thư Thanh Thiển nói vậy, Leo nhếch mép cười khẩy, trong lòng khinh thường. Hắn nghĩ nàng đang cố tỏ ra cứng rắn, chân heo mà có gì ngon.

Mia thì khác, nghe đến đây lòng cô không khỏi tò mò. Cô luôn thấy đồ ăn của Thư Thanh Thiển rất ngon, ví dụ như con cá nướng trưa nay, vừa giòn vừa thơm, nghĩ đến thôi đã muốn chảy nước miếng rồi.

Vì thế, khi Thư Thanh Thiển nói vậy, đôi mắt xanh biếc của Mia lập tức sáng lên đầy mong đợi: “Oa, em muốn nếm thử quá!”

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ