Nghe Thư Thanh Thiển chủ động nói sẽ đưa Tạ Nhu về, không chỉ Từ Lị và Bạch Nhược Ngưng đứng sau nàng mà cả những fan ở gần đó cũng đều ồ lên kinh ngạc.
Hồi nãy, Tạ Nhu luôn đứng cạnh họ, mọi người cứ nghĩ cô cũng là thành viên của fanclub. Ai ngờ Thư Thanh Thiển lại quen biết Tạ Nhu, các fan đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đến khi thấy Bạch Nhược Ngưng và Từ Lị cùng xuất hiện, họ lại tiếp tục hét lên. Không ngờ chưa kết thúc lễ trao giải mà cả ba người đều ra ngoài, chắc là bên trong đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Họ tò mò lắm, liên tục chụp ảnh.
Bạch Nhược Ngưng tiến lại gần, nheo mắt nhìn Thư Thanh Thiển, cười nửa miệng: “Cô định đưa cô ấy về?”
Thấy ánh mắt của Bạch Nhược Ngưng, Thư Thanh Thiển thở dài giải thích: “Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ lo em ấy đi về một mình lúc khuya không an toàn thôi.”
“Tôi đương nhiên không nghĩ nhiều, tại sao tôi phải nghĩ nhiều?”
Bạch Nhược Ngưng nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào các fan đang đứng không xa. Nghe tiếng các fan hò reo, cô quay sang nói với Thư Thanh Thiển: “Ở đây có nhiều fan thế này, nếu cô đã thương tình như vậy thì sao không đưa mọi người về hết luôn?”
Thư Thanh Thiển nghe mà dở khóc dở cười, Bạch Nhược Ngưng quả là thiên tài biện luận, nàng không thể phản bác được, đành bất lực nhìn cô. Nàng nhận ra khi đối mặt với Bạch Nhược Ngưng thì tốt nhất nên im lặng, nếu không cô ấy nhất định sẽ tìm đủ lý do để châm chọc mình.
Tạ Nhu thấy Thư Thanh Thiển có vẻ khó xử, dịu dàng cười: “Chân, em cảm ơn chị đã quan tâm. Chị cũng biết nhà em cách đây khá xa, giờ đã khuya rồi nên chị đừng lo, em tự đi tàu điện ngầm về được mà.”
Tạ Nhu xoa xoa mũi đã đỏ ửng vì lạnh, trông có vẻ yếu ớt đáng thương.
Thư Thanh Thiển nhớ lúc nãy vô tình chạm vào tay Tạ Nhu, cảm thấy tay cô ấy lạnh buốt, không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi.
Tạ Nhu càng tỏ ra hiểu chuyện, Thư Thanh Thiển càng không yên tâm: “Thôi để tôi đưa em về đi, trời lạnh thế này, đừng để cảm lạnh.”
Bạch Nhược Ngưng thấy thái độ của Thư Thanh Thiển thay đổi rõ rệt, cô khá nể phục Tạ Nhu, quả thật là cao tay.
Bạch Nhược Ngưng khoanh tay nhìn Tạ Nhu, phát hiện dù miệng nói không cần Thư Thanh Thiển đưa về nhưng lại cố ý nói nhà mình ở xa. Rõ ràng là muốn Thư Thanh Thiển thương xót mình, chiêu thức lấy lui làm tiến này thật khéo léo, Bạch Nhược Ngưng còn muốn vỗ tay tán thưởng cho màn diễn xuất sắc của Tần Chân.
Lúc này, Từ Lị từ phía sau đi tới, cô nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên tay Thư Thanh Thiển rồi trầm ngâm: “Hôm nay không cần mời tiền bối ăn khuya nữa rồi, hóa ra đã có người mang đến tận nơi. Tạ Nhu, cô thật chu đáo, hâm mộ quá đi.”
Tạ Nhu đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: “Chỉ là nấu một chút súp thôi, không có gì đâu.”
Từ Lị bất ngờ lên tiếng: “Tiền bối, Tạ Nhu nói đúng, hay là chị về nhà nghỉ ngơi đi. Để em đưa cô ấy về cho.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Done] Nữ Phụ Có Bệnh
General FictionTác phẩm: Nữ phụ có bệnh Tác giả: Quan Tây Chử Chuyển ngữ: Gemini Beta: Hoa Bạch Quang Giới thiệu: Thư Thanh Thiển có bệnh, là bệnh thật sự ấy. Ở mỗi thế giới, nàng lại mang một căn bệnh khác nhau, có khi là bệnh về thể xác, có khi là bệnh về tinh t...