Chương 157.

78 8 0
                                    

Lúc này, trong đại điện đứng chừng vài chục người. Tuổi tác những người này khác nhau, không mặc giáo phục của Huyền Thanh Tông, rõ ràng là những người mới vừa vào sơn môn, họ đang lần lượt kiểm tra linh căn.

Hầu hết bọn họ đều trải qua bao gian nan khổ cực mới đến được nơi này, cuối cùng cũng vào được Huyền Thanh Tông, nào ngờ lại phải trải qua kiểm tra căn cốt. Phần lớn căn cốt chỉ ở mức tạm được, tự nhiên có không ít người thất vọng vô cùng.

Những người có căn cốt tốt có thể được các phong chủ để mắt đến mà trực tiếp thu làm đệ tử, còn lại chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn mà từ từ tu luyện, chênh lệch rất lớn.

Ban đầu cũng giống như những năm trước, phần lớn mọi người có căn cốt chỉ ở mức trung bình khá. Linh thạch thử nghiệm có màu xanh lá cây, thỉnh thoảng xuất hiện một người ưu tú có màu sắc là đỏ, những người ưu tú này tự nhiên được các phong chủ thu làm đệ tử.

Nhưng khi đến lượt Tiêu Hàn thì lại xảy ra biến hóa, linh thạch trong tay hắn bỗng tỏa ra ánh sáng tím chói mắt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, thu hút sự chú ý của các phong chủ.

Mọi người đều ném ánh mắt ngưỡng mộ về phía hắn, biết rằng tu tiên dựa vào thiên phú, Tiêu Hàn có loại linh căn cực phẩm hiếm thấy trăm năm có một, chắc chắn tương lai sẽ không tầm thường, ngay cả tông chủ cũng muốn thu hắn làm đệ tử.

Nhưng ngoài ý muốn của mọi người, Tiêu Hàn lại từ chối.

Ngụy Chí Dương nghe Tiêu Hàn từ chối mình, tuy là tông chủ nhưng cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại còn một mặt hiền hòa hỏi nguyên nhân.

Tiêu Hàn đối mặt với tông chủ trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, “Huyền Thanh Tông tự xưng là môn phái tu tiên số một thiên hạ, đáng tiếc lại làm mất mặt chính đạo. Ta thấy Huyền Thanh Tông cũng chẳng ra sao, căn bản không đáng để ta bái nhập!”

Ngụy Chí Dương nói: “Vì sao nói như vậy?”

Tiêu Hàn kể lại chuyện xảy ra trên bậc thang trước đó, khiến mọi người xôn xao. Không ai ngờ rằng người trong Huyền Thanh Tông lại như vậy, thấy chết mà không cứu quả thật quá vô tình.

Dẫu sao trong mắt người ngoài, Huyền Thanh Tông vốn là đệ nhất chính đạo, miệng lưỡi luôn nói về việc trừ yêu diệt ma nhưng hành động thực tế lại lạnh lùng như vậy, quả thật khiến người ta lạnh lòng, lần lượt lộ ra ánh mắt nghi ngờ, bắt đầu dao động.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không hay, Ngụy Chí Dương nói: “Có chuyện như vậy ư?”

Tiêu Hàn đáp: “Những gì tại hạ nói đều là sự thật. Nếu có một lời nào sai, tại hạ nguyện chịu quả báo.”

Một vài vị phong chủ nói: “Nghe miêu tả thì có vẻ giống phong chủ Trác Quang Phong.”

Liễu Mặc Vũ của Thúy Vân Phong cười lạnh một cách âm dương quái khí: “Quả nhiên là việc mà nàng ta có thể làm.”

Ngụy Chí Dương nói với đệ tử bên cạnh: “Các ngươi đi đến Trác Quang Phong mời Thư Thanh Thiển đến đây.”

An Nguyệt là người đến Huyền Thanh Tông vào buổi sáng. Cô không hề dừng chân một chút nào trên đường đi, nhưng khi cô đến đại điện thì trời đã sáng. Là người cuối cùng trèo lên, tự nhiên An Nguyệt đứng cuối hàng đợi kiểm tra.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ