Chương 64.

124 10 1
                                    

Vương Lộ Lộ liếc nhìn cái túi ba lô trên mặt đất, rồi nhanh chóng dời mắt đi, liếm môi.

Cô ta nhớ là lúc Thư Thanh Thiển đi, trong túi ba lô có mang theo hai chai nước, chắc chắn là chưa uống hết, ngoài ra còn có thiết bị định vị và một số đồ dùng cá nhân khác.

Vương Lộ Lộ âm thầm tính toán, chỉ cần lấy được cái túi này, cô ta rời khỏi Thư Thanh Thiển thì chắc chắn sẽ không bị tìm thấy.

Đối với Vương Lộ Lộ mà nói, cô ta đã từng đắc tội với Thư Thanh Thiển, nên cô ta dùng suy nghĩ của mình để phán đoán đối phương, trong lòng luôn cảm thấy Thư Thanh Thiển sẽ không thật sự tha cho mình.

Cô ta luôn cảm thấy có lẽ Thư Thanh Thiển đang đợi cơ hội để mình lơ là cảnh giác rồi ra tay.

Thà tự mình liều một phen còn hơn để số phận nằm trong tay người khác, biết đâu còn có một tia hy vọng.

Thư Thanh Thiển đang thì thầm nói chuyện với An Nguyệt. An Nguyệt nghiêng đầu lắng nghe rất chăm chú. Thấy An Nguyệt hứng thú, Thư Thanh Thiển bèn kể chi tiết lại.

Nghe đến một nửa, An Nguyệt không nhịn được mà che miệng cười, “Cô nói là cô nhìn thấy Phùng Phi đang ăn lá cây hả?”

Thư Thanh Thiển gật đầu. Nhìn vẻ đẹp rạng rỡ của An Nguyệt, lúm đồng tiền của cô ấy giống như hoa hồng nở rộ, đôi mắt đen láy chứa đầy sự dịu dàng và say đắm, khiến nàng hơi xao xuyến lần nữa.

Hướng Hân nhìn hai người họ từ xa, dù Thư Thanh Thiển thường lạnh lùng nhưng khi ở bên An Nguyệt lại hiếm hoi trở nên nhu hoà hơn. Cả hai rất đẹp đôi.

Thấy An Nguyệt vui vẻ như vậy, trong lòng Hướng Hân không khỏi chua xót, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.

Trước đó, An Nguyệt đã cứu cô bé, cô bé không khỏi nảy sinh sự dựa dẫm và thân thiết với An Nguyệt, nhưng dường như trong mắt An Nguyệt chỉ có mỗi Thư Thanh Thiển.

Vương Lộ Lộ nhận ra sự thất vọng trong mắt Hướng Hân, cô ta là một người tinh ranh, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng đã có kế hoạch.

An Nguyệt và Thư Thanh Thiển đang trò chuyện, không để ý đến họ.

Vì thế, Vương Lộ Lộ nói với Hướng Hân và Tưởng Băng, “Gỗ của chúng ta không còn nhiều lắm, hay là chúng ta đi nhặt thêm ít củi khô nữa đi.”

Hai người cảm thấy chán nên gật đầu, rồi cùng Vương Lộ Lộ vào rừng nhặt củi.

Vương Lộ Lộ vừa đi vừa nói với vẻ ngưỡng mộ, “Tôi thấy mối quan hệ giữa Thư Thanh Thiển và An Nguyệt tốt quá đi.”

Hướng Hân gật đầu một cách thẩn thờ.

Vương Lộ Lộ tự giễu cười khẩy, rồi lại nói: “Có vẻ như Thư Thanh Thiển chắc chắn sẽ không giết An Nguyệt rồi, không biết cô ta có giết chúng ta không.”

Giản Băng do dự lên tiếng: “Thư Thanh Thiển chắc không giết chúng ta đâu nhỉ, nếu muốn giết thì đã giết lâu rồi.”

Vương Lộ Lộ cười nhạt: “Ai mà biết được, trước đây cô ta không phải đã lừa cô một lần rồi sao? Diễn xuất của cô ta khá tốt, giả vờ rất giống đấy.”

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ