Chương 162.

72 6 0
                                    

Ánh trăng trên cao, yến hội tại lầu Yến Xuân đang vào lúc cao trào.

Tiếng đàn, tiếng hát vang vọng khắp nơi, những mỹ nhân trên đài nhảy múa uyển chuyển, tà áo bay lượn như cánh bướm. Hương rượu thơm nồng nàn, xa hoa đến cực điểm.

Tầng ba.

Một nữ tử mặc hồng y cầm quạt ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống những nam tử dưới lầu bằng ánh mắt chế giễu. Chán nản, ả ta thu lại tầm mắt, “Sương Nhi, xong chưa?”

“Tỷ tỷ đừng vội.”

Người nằm trên giường khẽ cười, rồi động tĩnh ngày càng nhỏ dần. Một đôi bàn tay ngọc ngà kéo tấm màn mỏng, đầu ngón tay còn vương lại vệt máu đỏ tươi.

Người tên là Sương Nhi từ trên giường bước xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú và trong sáng, chỉ có điều vết máu trên khóe miệng trông khá kỳ quặc.

Hoa Sương liếm sạch máu trên khóe miệng, “Tỷ tỷ, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Ta thực sự không muốn nhìn thấy những kẻ ngu ngốc đó nữa, chúng chẳng ngon chút nào.”

Nữ tử áo đỏ khẽ cười, “Người của Huyền Thanh Tông đã rơi vào tay chúng ta rồi. Ma Quân vừa mới gửi tin tới, mọi thứ đã sẵn sàng, có lẽ chỉ trong vài ngày nữa sẽ hành động.”

Mắt Hoa Sương sáng lên, vui vẻ đến bên cạnh nữ tử, xoa bóp vai cho ả , “Tỷ tỷ, vậy ta có thể hút linh lực của mấy tên tu sĩ kia rồi chứ?”

“Chờ chút, phải bắt được Thư Thanh Thiển đã.”

“Ta nghe nói Trác Quang Phong chủ có thiên linh căn trời sinh, tư chất cực tốt, lại còn dung mạo tuyệt sắc, là một mỹ nhân băng giá. Cái thân thể này của ta đã chán ngán lắm rồi, đến lúc đó ta sẽ lột da của nàng để dùng.”

Nữ tử áo đỏ chỉ cười mà không nói, nhẹ nhàng lay động quạt tròn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, ả ta sững sờ.

Thấy tỷ tỷ mình ngẩn ngơ, Hoa Sương cũng tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói: “Trên đời lại có công tử đẹp trai như vậy, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đã xem trúng chàng ta rồi.”

***

Thư Thanh Thiển vừa bước vào lầu Yến Xuân đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, khiến nàng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Nàng mở quạt che nhẹ miệng mũi.

Vừa đặt chân vào lầu Yến Xuân, Thư Thanh Thiển cảm nhận được cả lầu bỗng chốc trở nên yên tĩnh, rồi sau đó lại trở nên náo nhiệt như cũ. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang lén lút nhìn mình.

Nói về những nam tử mà họ đã gặp ở lầu Yến Xuân này thì có rất nhiều, nhưng đẹp trai như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Vị công tử mặc áo gấm hoa, trông có vẻ còn rất trẻ, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, vẫn còn nét ngây thơ, có lẽ là do còn nhỏ nên chưa lớn, dáng người không cao, khuôn mặt trắng trẻo như hoa như ngọc, có chút vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ, đáng yêu vô cùng, khiến người ta muốn nâng niu vuốt ve.

Tuy nhiên, vị công tử nhỏ tuổi dù có đáng yêu đến đâu thì cũng không hấp dẫn bằng người bên cạnh. Tay cầm chiếc quạt xếp, đầu đội ngọc quan, mái tóc đen buông xõa một nửa vai, trên người mặc một bộ bạch y đơn giản, vẻ đẹp vượt qua giới tính, thậm chí còn đẹp hơn cả nữ tử, chắc hẳn là các hoa khôi trong lầu cũng không đẹp bằng "hắn". Điều quan trọng là khí chất của "hắn" rất lạnh lùng, một thân áo trắng như tiên nhân, nói không nên lời sự thanh thoát thoát tục.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ