Từ khi biết mình không phải là con ruột của Mộ Sinh Hàn, Thư Thanh Thiển luôn băn khoăn không biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Vì nguyên chủ đến chết cũng không hề hay biết thân phận thật của mình, nên việc nguyên chủ muốn quay về nhà họ Mộ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại, hệ thống không hề thay đổi nhiệm vụ, nội dung vẫn là mong nàng trở về nhà họ Mộ.
Sau khi xác nhận lại nhiều lần với hệ thống, Thư Thanh Thiển hiểu rằng chỉ cần nàng chính thức trở thành một thành viên của nhà họ Mộ là đã hoàn thành nhiệm vụ. Về việc trở thành người nhà họ Mộ như thế nào thì đương nhiên phải có căn cứ pháp lý, tức là Lâm Phán phải được ghi tên vào gia phả của nhà họ Mộ, có thông tin của nàng trong hộ khẩu thì mới coi là thành công.
Cũng chính vì lý do này mà mặc dù hiện tại nàng đã được đón về nhà họ Mộ, nhưng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ vẫn chưa được tính. Bởi về bản chất, nàng chỉ đang tạm trú tại nhà họ Mộ mà thôi.
Nhiệm vụ lần này không quá khó, ban đầu Thư Thanh Thiển định sẽ tự mình ổn định mối quan hệ với Mộ Sinh Hàn, để mình thực sự trở thành người nhà họ Mộ, sau đó mới nói ra sự thật.
Đến lúc đó, nếu bị đuổi khỏi nhà họ Mộ thì cũng không sao, vì lúc đó nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi.
Nhưng những ngày qua khi tiếp xúc với Mộ Sinh Hàn, nàng nhận ra người đàn ông này quả thực rất xảo quyệt, ông ta chưa bao giờ có ý định thật sự để nàng nhận tổ quy tông.
Trong mắt Mộ Sinh Hàn, Thư Thanh Thiển chỉ là một đứa con riêng vô dụng, nuôi cho có lệ là được, ở lại nhà họ Mộ cũng chẳng được bao lâu, đến lúc lấy chồng là sẽ đi. Nếu không phải vì áp lực dư luận, ông ta còn chẳng muốn đón nàng về.
Thư Thanh Thiển lại nghĩ, chẳng lẽ mình hiểu sai về nhiệm vụ lần này.
Nhìn cuốn sách trên bàn, rồi lại nhìn sang Mộ Diệc Thu, cuối cùng nàng cũng tỏ vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, chẳng lẽ nữ chính lại thích mình?
Ừ, nếu mình và nữ chính ở bên nhau thì cũng coi như là người nhà họ Mộ rồi.
Thư Thanh Thiển càng nghĩ càng thấy hợp lý, trên mặt lộ rõ vẻ cười gian, vừa đưa tay định kéo áo của Mộ Diệc Thu lên lần nữa thì bị cô tát một cái vào mu bàn tay không chút thương tiếc. Có thể nghe thấy tiếng Mộ Diệc Thu cố kìm nén cơn giận: “Lâm Phán, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Thư Thanh Thiển cứng đờ tay lại, ngước nhìn Mộ Diệc Thu, chậm rãi hỏi: “Chị ghét em đến vậy sao?”
Mộ Diệc Thu cười lạnh, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ tôi không nên ghét cô? Hay là tôi nên nhiệt tình chào đón cô trở về nhà họ Mộ? Lâm Phán, cô thật sự rất giỏi, khi lừa dối tôi, có phải trong lòng cô còn đang cười nhạo tôi, cho rằng tôi là một kẻ ngốc nghếch không?”
Thư Thanh Thiên rụt tay lại, không để ý đến vết đỏ trên mu bàn tay, “Em không có.”
Mộ Diệc Thu không muốn nhìn thấy Thư Thanh Thiển nữa. Cô cảm thấy nếu nhìn thấy gương mặt vô tội của đối phương thêm lần nữa, có lẽ mình sẽ thật sự tha thứ cho nàng. Vì vậy, cô quay đầu đi và nói: “Tôi muốn ngủ, tùy co9.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Done] Nữ Phụ Có Bệnh
General FictionTác phẩm: Nữ phụ có bệnh Tác giả: Quan Tây Chử Chuyển ngữ: Gemini Beta: Hoa Bạch Quang Giới thiệu: Thư Thanh Thiển có bệnh, là bệnh thật sự ấy. Ở mỗi thế giới, nàng lại mang một căn bệnh khác nhau, có khi là bệnh về thể xác, có khi là bệnh về tinh t...