Chương 133.

87 9 0
                                    

Từ Lị luôn có trực giác rất chuẩn. Nhìn thấy căn phòng đầy người mà chẳng ai nói gì cả, cô liền cảm thấy bầu không khí có gì đó rất vi diệu, nghĩ rằng nơi này không nên ở lâu. Vì vậy, không đợi Thư Thanh Thiển lên tiếng, cô đặt chìa khóa xe lên tủ ở cửa rồi xoay người rời đi.

Đúng lúc đó, Bạch Nhược Ngưng lên tiếng, “Cô cố ý lái xe đưa cô ấy về hả?”

Từ Lị mới để ý đến Bạch Nhược Ngưng. Cô từng gặp Bạch Nhược Ngưng một lần trong chương trình, hai người cũng coi như quen biết, vội vàng chào hỏi, “Chị Nhược Ngưng, hóa ra chị cũng ở đây.”

Bạch Nhược Ngưng cười nửa miệng nhìn Từ Lị, rồi quay sang Thư Thanh Thiển, lại nở nụ cười chế giễu quen thuộc, “Không ngờ cô và Từ Lị lại thân thiết đến vậy, đến giờ này còn đích thân đưa cô về.”

Thư Thanh Thiển đã hoàn toàn vô lực mà nhìn Bạch Nhược Ngưng, giải thích bằng giọng điệu yếu ớt, “Chúng tôi chỉ cùng đóng phim trong một đoàn, không thân quen gì đâu, cô đừng hiểu lầm.”

Bạch Nhược Ngưng nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt nghi ngờ, bởi cô hiểu rõ tính cách của Tần Chân.

Từ Lị cũng gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, tối nay tình cờ gặp tiền bối bị thương tay nên mới đưa tiền bối về.”

Nghe nói Thư Thanh Thiển bị thương, sắc mặt của Tạ Nhu lập tức lộ rõ vẻ lo lắng, cô bước đến bên cạnh Thư Thanh Thiển. Cảnh Tiêu vốn cũng rất lo lắng khi nghe tin này, muốn xem Thư Thanh Thiển bị thương thế nào, nhưng Tạ Nhu đã nhanh chân hơn, cô bé đành ngồi yên tại chỗ.

Hiện tại, Cảnh Tiêu rất ghét Tạ Nhu. Cô bé đã đợi Thư Thanh Thiển ở trong phòng, không ngờ đợi một lúc thì có người bấm chuông cửa.

Lần đầu tiên, Cảnh Tiêu nghĩ rằng là Thư Thanh Thiển đã về, kích động mở cửa ra nhưng lại phát hiện hoá ra là người đến giao đồ ăn.

Cảnh Tiêu một mình ăn tối trong phòng, cảm thấy vô cùng buồn chán. Một giờ sau, chuông cửa lại vang lên. Cảnh Tiêu đang uống nước, nghĩ rằng lần này chắc chắn là Thư Thanh Thiển rồi, vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng khi mở cửa ra lại thấy một người phụ nữ lạ mặt.

Người phụ nữ kia đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt, nhìn thấy Cảnh Tiêu cũng hơi ngạc nhiên, “Cho hỏi Tần Chân ở đây phải không?”

Cảnh Tiêu gật đầu, “Nhưng chị ấy đang ra ngoài có việc rồi, nếu cô tìm chị ấy thì lát nữa quay lại nhé.”

Nghe thấy câu trả lời chắc chắn, người phụ nữ cười nhẹ nhàng, “Không sao, tôi có thể ở đây đợi cô ấy về, không gấp.”

Nghe xong lời giới thiệu của đối phương, Cảnh Tiêu mới biết tên cô ấy là Tạ Nhu. Quả nhiên là người dịu dàng cũng như tên vậy, không chỉ xinh đẹp mà còn rất khéo léo, đặc biệt còn nấu canh cá để mang đến cho Thư Thanh Thiển.

Cảnh Tiêu nhìn bình giữ nhiệt trong tay Tạ Nhu với ánh mắt cảnh giác, “Cô và chị Tần Chân có quan hệ gì vậy?”

Tạ Nhu mỉm cười với cô gái nhỏ trước mặt, “Tôi là bạn gái của chị ấy.”

Cảnh Tiêu đang uống nước thì phun ra, ho sặc sụa, “Cô nói gì cơ?!”

Tạ Nhu đã vào phòng, quan sát xung quanh rồi đặt bình giữ nhiệt lên bàn ăn, sau đó quay lại nói với Cảnh Tiêu, “Em không sao chứ?”

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ