Chương 164.

68 6 0
                                    

Huyền Thanh Tông lần này tổn thất nặng nề, Thư Thanh Thiển thấy rất lạ là vốn dĩ đoàn người Liễu Mặc Vũ lẽ ra phải ở Long Định cốc, một nơi ít người qua lại, vậy mà lại xuất hiện ở Cẩm thành phồn hoa này.

Liễu Mặc Vũ nói: “Hôm đó ta dẫn họ đi rèn luyện ở Long Định cốc, vốn dĩ vẫn bình yên, sau đó đột nhiên có mấy người tự xưng là dân làng Ngưu Gia, ở ngay làng bên cạnh. Họ thấy chúng ta là tu sĩ nên chủ động đến xin giúp đỡ, nói là nước sông trong làng có chút bất thường, họ đã liên tiếp mấy ngày phát hiện thấy xương trắng ở bờ sông, có lẽ là trôi theo dòng nước đến làng họ, nghi ngờ trong sông có yêu thú ăn thịt người, muốn nhờ chúng ta đi xem xét.”

Thư Thanh Thiển còn khá hiểu tính cách của Liễu Mặc Vũ, cô ta là người tương đối lo chuyện bao đồng, nếu phát hiện yêu ma chắc chắn sẽ không đứng nhìn, nhất định sẽ đi.

An Nguyệt nhìn Thư Thanh Thiển nói: “Làng Ngưu Gia? Chẳng lẽ là cái làng nhỏ chúng ta gặp tối qua sao?”

Thư Thanh Thiển nói: “Tối qua khi chúng ta đến thì trong làng đó không có người sống.”

Nghe xong lời kể của Thư Thanh Thiển, Liễu Mặc Vũ ngạc nhiên: “Nhưng khi chúng ta đến làng thì làng Ngưu Gia có vẻ bình thường, dân làng tuy không nhiều nhưng cũng đều là người chất phác, không có gì bất thường.”

Thư Thanh Thiển nói: “Xem ra chuyện không đơn giản như vậy, có người cố ý dụ dỗ các ngươi đi.”

Liễu Mặc Vũ biến sắc: “Lúc ấy chúng ta đi thẳng ra bờ sông, quả nhiên tìm thấy mấy bộ xương trắng ở đó, trên người mặc cẩm y, vải vóc rất quý giá, nhìn qua không phải là dân làng ở đây, nhưng trong sông lại không có yêu khí. Đúng lúc đó có đệ tử tiến lên xem xét chạm vào xác, không ngờ những bộ xương đó vẫn còn lưu lại ma khí, lại bị người khác cố ý che giấu nên không nhìn ra, sơ ý chạm vào là nhiễm ma khí. Ma khí nhập thể, mấy đệ tử ban đầu còn chưa cảm thấy gì, sau đó toàn thân mọc đầy những vết đốm đen.”

Thư Thanh Thiển nói: “Ma tộc đã nhiều năm không xuất hiện, mà trong làng này lại phát hiện ra dấu vết của Ma tộc, chuyện này rất nghiêm trọng, lúc đó ngươi nên về tông môn trước đã.”

Liễu Mặc Vũ ngại ngùng nói: “Ta cũng biết lúc đó mình đã chủ quan, thấy ma khí không nặng lắm, tưởng chỉ là Ma tộc cấp thấp gây ra, thật sự là khinh địch quá rồi.”

“Vậy sao các ngươi lại đến Cẩm thành?”

Sắc mặt Liễu Mặc Vũ nghiêm trọng, “Lúc ấy, dựa vào bộ y phục trên thi thể, chúng ta phán đoán loại gấm vóc đó là đặc sản của Cẩm thành. Mà Cẩm thành lại nằm ngay thượng nguồn của làng Ngưu Gia, rất có thể những bộ xương trắng này đã trôi theo dòng sông đến đây. Cẩm thành dân cư đông đúc, nếu xuất hiện ma vật chắc chắn sẽ đại loạn. Lúc đó ta sợ mất thời gian, cảm thấy tình hình cấp bách liền lập tức đến Cẩm thành, không ngờ vừa đặt chân vào thành đã bị vướng vào ảo cảnh của mị ma.”

Thư Thanh Thiển biết được nguyên nhân hậu quả, vẫn cảm thấy trong chuyện này có nhiều chỗ kỳ quặc.

Theo lý mà nói, những ma vật khó khăn lắm mới trốn ra ngoài, lẽ ra phải tìm mọi cách ẩn nấp, bởi vì năm đó toàn bộ tu sĩ khắp thiên hạ liên thủ ép chúng trở lại Ma giới, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ