Chương 23.

281 27 1
                                    

Rất nhanh, Phùng Chính Hạo nhận được cuộc gọi của Từ Nham, thông báo mọi việc đã xong xuôi, rồi thúc giục chú ta nhanh chóng chuyển tiền.

Phùng Chính Hạo nở nụ cười man rợ, chuyển số tiền một triệu còn lại cho đối phương.

Một triệu để mua mạng của Phùng Miêu Miêu, quá hời, chú ta thu được nhiều hơn thế nhiều.

Quả nhiên, hơn mười phút sau, chú ta lại nhận được cuộc gọi từ anh cả, nói Miêu Miêu gặp tai nạn giao thông vào sáng nay, bảo chú đến bệnh viện ngay.

Phùng Chính Hạo cười càng tươi rói, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho nghe thật đau khổ, nói rằng mình sẽ đến ngay.

Đến bệnh viện, Phùng Chính Hạo nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, thay đổi vẻ mặt thành ra đau buồn, rồi đến bên ngoài phòng bệnh.

Cha Phùng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, cau mày nhìn vào trong, mẹ Phùng cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Thấy vậy, Phùng Chính Hạo òa khóc nức nở, “Miêu Miêu ơi, cô cháu gái ngoan của chú, sao con lại xui xẻo như vậy chứ?”

Cha Phùng liếc nhìn người em trai này một cái, lạnh lùng nói, “Chú đã đến rồi.”

Phùng Chính Hạo vội vàng an ủi, “Anh cả, chị dâu, hai người cũng đừng quá đau buồn, Miêu Miêu sẽ không sao đâu. Nếu có gì, để em chăm sóc cho hai người.”

Ánh mắt cha Phùng lộ rõ sự thất vọng, thở dài một hơi thật sâu, “Không cần đâu.”

Phùng Chính Hạo đang âm thầm vui mừng trong lòng, thì bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng chú ta, “Cha mẹ, con vừa đi mua chút đồ ăn sáng, hai người chưa ăn gì phải không?”

Phùng Chính Hạo quay đầu lại, kinh hãi nhìn Thư Thanh Thiển đứng trước mặt mình, không thể tin được mà hỏi, “Sao con lại ở đây?”

Thư Thanh Thiển mỉm cười nhẹ nhàng, “Con không ở đây thì phải ở đâu?”

“Anh cả nói con gặp tai nạn, sao con lại không sao?”

Thư Thanh Thiển đưa thức ăn cho cha Phùng, “Sáng nay có một tài xế lái xe đâm thẳng vào con, nhưng con đã tránh được. Tài xế đó đâm vào tường, giờ đang nằm viện rồi.”

Đúng lúc này, hai cảnh sát bước ra từ thang máy, đi thẳng đến chỗ Phùng Chính Hạo và còng tay chú ta lại.

Phùng Chính Hạo mặt tái mét, hoảng hốt hỏi, “Các người làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi?”

Thư Thanh Thiển lạnh lùng nhìn Phùng Chính Hạo, “À quên nói với chú, vì nghi ngờ có người cố ý gây án nên con đã báo cảnh sát. Mười lăm phút trước, cảnh sát đã tìm thấy một triệu đồng trong tài khoản của chú được chuyển vào tài khoản của người nhà tài xế. Chú tự ra đồn giải thích đi.”

Phùng Chính Hạo cuối cùng cũng bật khóc, chỉ trong một ngày, tâm trạng của chú ta từ trên đỉnh rơi xuống vực sâu. Chú ta mới hiểu ra rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Thư Thanh Thiển.

Với đủ bằng chứng về vụ tai nạn và những bằng chứng khác về tội tham ô của Phùng Chính Hạo mà cha Phùng đã cung cấp, Phùng Chính Hạo bị kết án chung thân vì tội tham ô và cố ý gây thương tích.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ