Chương 105.

137 11 1
                                    

Lâm Như Kiều đứng sững sờ giữa phòng khách, nhìn theo bóng con gái mình vào phòng rồi mới sực tỉnh. Bà ta chống nạnh, đứng trước cửa mắng mỏ Lâm Phán là đồ mất nết.

Bà ta quá rõ con gái mình, đứa trẻ lớn lên từ tay bà, vậy mà không ngờ nó lại dám nổi loạn như thế.

Mắng mỏ một hồi mà trong phòng vẫn không có tiếng động gì, Lâm Như Kiều lẩm bẩm vài câu về đứa con bất hiếu rồi hậm hực bỏ đi.

Trước giờ, Lâm Phán làm sao dám như vậy? Bà ta cảm thấy Lâm Phán lúc nãy thật đáng sợ, cứ như một người trưởng thành vậy, khí thế thật bức người.

Thật là quái dị!

Thực ra, bà ta luôn giấu kín một bí mật trong lòng, đó là Lâm Phán không phải con ruột của bà.

Ngày xưa, khi còn trẻ, Lâm Như Kiều vừa sinh con đã bị đuổi ra khỏi nhà. Một mình nuôi con nhỏ, bà ta làm không nổi. Rồi một lần, đứa bé sốt cao, khi quay về bà ta mới phát hiện ra con mình đã mất.

Lúc đầu, Lâm Như Kiều cũng đau khổ một thời gian, nhưng rồi bà ta tỉnh ngộ. Bà ta vẫn còn hy vọng dựa vào đứa trẻ để quay về nhà họ Mộ, con bà không thể chết được.

Nghe nói nhiều người sinh con xong không muốn nuôi, thường bỏ ở cửa các trại trẻ mồ côi, bà ta liền đi tìm và thật sự đã tìm được một bé gái khoảng bằng tuổi con mình. Thế là bà ta mang bé về nuôi.

Đó chính là Lâm Phán bây giờ.

Từ nhỏ, Lâm Phán đã có tính tình u uất, ít nói, không cười không khóc, cứ như một đứa trẻ câm vậy. Lâm Như Kiều vốn không có kiên nhẫn, nhìn thấy con gái lại càng bực bội.

Bà ta ngày ngày lêu lổng bên ngoài, chẳng bao giờ quan tâm đến Lâm Phán. Bà ta thường nhốt Lâm Phán trong phòng, mãi đến khi lớn lên, Lâm Phán phải đi học thì bà ta mới để nó ra ngoài.

Lúc đầu, Lâm Như Kiều đưa Lâm Phán về nhà họ Mộ để nhận con cháu, bà ta hy vọng từ nay sẽ có cuộc sống sung sướng. Vì lúc mới sinh, đứa bé đã được xét nghiệm ADN nên bà ta không sợ ai nghi ngờ.

Nhưng Mộ Chính Hàn quả là một người vô tình, chẳng thèm gặp mặt bà ta. Sau nhiều lần cố gắng, Lâm Như Kiều đành bỏ cuộc.

Lúc đó, Lâm Như Kiều định bỏ đứa bé, nhưng nghĩ lại thấy đứa bé này tuy tính tình quái lạ nhưng học hành lại khá giỏi, đã thi vào trường cấp hai trọng điểm. Nghĩ đến bản thân tuổi đã cao, rồi mai mốt già yếu cần người chăm sóc, Lâm Như Kiều đành giữ Lâm Phán lại bên mình.

Nhưng càng lớn, Lâm Như Kiều càng thấy Lâm Phán khó hiểu.

Đặc biệt là tối qua, thái độ của Lâm Phán khiến bà ta hết sức bất ngờ. Lâm Như Kiều nghi ngờ, nếu Lâm Phán cầm dao đâm thẳng vào mắt mình cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.

Trở về phòng, Lâm Như Kiều thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường tự an ủi rằng chắc chắn là do con bé vào tuổi dậy thì nên mới trở nên nổi loạn như vậy.

Bà ta nghĩ thầm, tưởng mình giỏi lắm sao, xem tao không trị nổi mày.

Sáng sớm hôm sau, Thư Thanh Thiển bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Nghe thấy Lâm Như Kiều đang nói chuyện điện thoại ở ngoài, rồi sau đó đi ra ngoài.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ