Chương 112.

93 8 0
                                    

Chiếc xe vừa dừng hẳn đã có người đến đón, có thể thấy an ninh ở đây rất nghiêm ngặt. Sau khi xác nhận danh tính, họ cung kính dẫn hai cô gái vào trong. “Hai vị tiểu thư, xin mời.”

Thư Thanh Thiển và Khương Vũ Mạt đi theo phía sau. Họ đi qua sảnh lớn lộng lẫy của khách sạn, rồi đi dọc theo hành lang đến một khu vườn, đi tiếp về phía trước là một bãi cỏ rộng. Tiếng đàn dương cầm du dương, thanh lịch vang vọng khắp không gian.

Nhìn thấy những ánh đèn lung linh và bóng người qua lại ở phía xa, Khương Vũ Mạt hơi lo lắng cho Thư Thanh Thiển. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bạn đến một nơi như thế này, dễ mắc sai lầm. Khương Vũ Mạt cố tình hạ giọng nhắc nhở: “Hôm nay đến đây toàn là những người giàu có và quyền quý, quy tắc rất nhiều. Lát nữa cậu cứ đi theo tôi, đừng có đi lung tung biết không?”

Khương Vũ Mạt luôn nói thẳng, nếu gặp người nhạy cảm thì có thể hiểu nhầm là đang coi thường mình. Nhưng thực ra cô chỉ đơn thuần là đang quan tâm mà thôi.

Thực ra, sự lo lắng của Khương Vũ Mạt là thừa thãi. Đối với những tình huống như thế này, có lẽ sẽ rất lạ lẫm với người cũ, nhưng Thư Thanh Thiển đã từng là tổng giám đốc nên cô rất hiểu về những quy tắc trong giới thượng lưu.

May mắn là Thư Thanh Thiển cũng hiểu tính cách của cô bạn, vì vậy nàng không hề tức giận mà gật đầu đồng ý một cách ngoan ngoãn. Trên gương mặt nàng luôn nở nụ cười tươi tắn.

“Này, Vũ Mạt, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”

Một nhóm cô gái trẻ chào hỏi rồi đi về phía Khương Vũ Mạt. Thấy bạn bè, Khương Vũ Mạt mỉm cười và tiến lại gần: “Các cậu đến sớm quá đấy.”

Những cô gái kia cười khúc khích: “Hồi nãy cậu gọi điện nói là sẽ đi cùng người khác, chính là cô gái này à?”

Khương Vũ Mạt gật đầu: “Đúng rồi, bạn của tôi.”

Thấy những cô gái kia tò mò nhìn mình, Thư Thanh Thiển cười nhạt, tỏ ra điềm tĩnh. Những cô gái kia nhìn Thư Thanh Thiển rồi hỏi: “Vũ Mạt, cậu cũng không giới thiệu xem đây là tiểu thư nhà nào, chúng tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ.”

Khương Vũ Mạt hơi khó xử, cô biết những người này rất coi trọng gia thế. Nếu biết được hoàn cảnh gia đình của Thư Thanh Thiển, chắc chắn họ sẽ khinh thường.

Khương Vũ Mạt nhìn Thư Thanh Thiển, không biết nên nói gì. Thư Thanh Thiển mỉm cười nhìn mọi người và nói: “Tôi tên là Lâm Phán. Trước đây gia đình tôi sống ở thành phố S, mới chuyển đến mấy năm gần đây. Các cậu chưa nghe đến cũng là chuyện bình thường. Rất vui được làm quen với mọi người.”

Nghe nàng nói vậy, mọi người thấy Thư Thanh Thiển lễ phép và có khí chất không giống như con nhà bình thường, đều thầm nghĩ chắc chắn cha nàng không phải là người vô danh tiểu tốt, rồi bắt đầu suy đoán xem nhà họ Lâm nào có gia thế hiển hách.

Sau khi mọi người giới thiệu và trò chuyện với nhau, họ rủ nhau đi ra sau chơi. Thư Thanh Thiển nói: “Tôi ở đây xem xung quanh một chút, các cậu cứ đi chơi đi.”

Khi Khương Vũ Mạt đi khỏi, nụ cười trên môi Thư Thanh Thiển nhạt dần. Nàng nhíu mày nhìn quanh, phát hiện Mộ Diệc Thu vẫn chưa đến, bèn tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ