Chương 24.

296 28 1
                                    

Tề Dao luôn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhìn hai người kia nhảy múa, trong lòng suy nghĩ miên man, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Khi điệu nhảy kết thúc, Thư Thanh Thiển quay trở lại vị trí cũ và ngồi xuống. Nàng ngạc nhiên khi thấy tiến độ nhiệm vụ đã tăng lên 50%.

Nàng hơi bối rối không hiểu tại sao lại tăng đột ngột như vậy.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, còn hai nữ chính kia thì không biết đã đi đâu. Thư Thanh Thiển ở trong phòng quá lâu, uống khá nhiều rượu, dần cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Ánh trăng mờ ảo, bên ngoài tối đen. Thư Thanh Thiển ra ngoài sân đi dạo, cơn gió nhẹ thổi qua, không khí trong lành khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.

“Ngưng Tuyết, chúng ta chia tay đi.”

Một câu nói bất ngờ vang lên phía trước khiến Thư Thanh Thiển dừng chân, lúc này mới để ý thấy Sở Ngưng Tuyết và Tề Dao đang đứng dưới bóng cây.

Thư Thanh Thiển vội vàng trốn sau cây, nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

“Dao Dao, em nói gì vậy?”

Sở Ngưng Tuyết sững sờ như bị sét đánh, trong ánh mắt ngập tràn vẻ không thể ngờ được.

Hai người họ rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ, sao đột nhiên Tề Dao lại muốn chia tay? Sở Ngưng Tuyết còn tưởng mình nghe nhầm.

Tề Dao nhìn người yêu đã quen biết hai tháng của mình, trong mắt chứa đầy nước mắt. Dù rất không nỡ, nhưng cô hiểu rõ rằng họ không hợp nhau.

Vì vậy, Tề Dao ngẩng đầu lên nói dứt khoát: “Xin lỗi, Ngưng Tuyết, nhưng em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra rằng chúng ta không phải cùng một thế giới. Nếu cố gắng níu kéo, tương lai cũng sẽ không hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta nên chia tay.”

Sở Ngưng Tuyết cau mày: “Tại sao?”

Tề Dao lau nhẹ khóe mắt, nở nụ cười: “Sở Ngưng Tuyết, chị biết không? Thực ra em cảm thấy rất mệt mỏi khi ở bên cạnh chị, bởi vì em cảm thấy mình không xứng với chị.”

Câu nói này đã đè nặng trong lòng cô rất lâu rồi, giờ đây cuối cùng cũng được nói ra, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sở Ngưng Tuyết tràn đầy sự khó hiểu, có chút mờ mịt: “Mệt mỏi? Dao Dao, chị đã làm sai điều gì em cứ nói, chị sẽ sửa, được không?”

Tề Dao lắc đầu: “Không phải, Ngưng Tuyết, chị rất tốt, không phải lỗi của chị, là do em có vấn đề.”

Sở Ngưng Tuyết nắm chặt tay đối phương, một lúc lâu sau mới từ từ nói: “Thật sự phải chia tay sao?”

Dù trong lòng không nỡ, nhưng Tề Dao vẫn từ từ nhắm mắt lại, gật đầu chắc chắn.

Trong lòng Sở Ngưng Tuyết như bị xé nát, cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tề Dao đột ngột nói lời chia tay. Lúc này cô muốn ôm đối phương vào lòng, khóc lớn để níu kéo, nhưng cái tôi cao ngạo và lòng tự trọng không cho phép.

Vì vậy cô buông tay, hạ thấp mi mắt, che giấu đi mọi cảm xúc trong mắt, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó tự giễu cười một tiếng: “Được rồi.”

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ