Chương 55.

151 15 0
                                    

Tưởng Băng đi đầu, sau đó Trương Bác Văn ra hiệu mời Thư Thanh Thiển, còn bản thân đi cuối cùng.

Ba người lặng lẽ quay trở lại. Lúc này trời chưa sáng, ngoài những ngôi sao lấp lánh trên cao và đống lửa đang dần tàn trước mặt thì chẳng có gì khác. Phải mất khoảng nửa tiếng nữa, trời mới hửng sáng.

Trương Bác Văn vẫn luôn suy nghĩ xem sát thủ là ai. Anh ta cho rằng trong số mọi người, khả nghi nhất chính là Thư Thanh Thiển.

Đó là lý do anh ta cố ý thăm dò, nhưng đối phương lại kín kẽ đến không ngờ.

Trương Bác Văn vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng lẽ mình đã đoán sai?

Thư Thanh Thiển có thể cảm nhận được ánh mắt của Trương Bác Văn luôn dõi theo mình.

Anh ta vẫn chưa từ bỏ.

Trong khu rừng tĩnh lặng, lá cây rụng đầy, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng xào xạc.

Thư Thanh Thiển đi chậm rãi, giữ một nhịp điệu nhất định. Không hay biết, Trương Bác Văn phía sau đang vô tình bước theo nhịp điệu của nàng.

Thấy Trương Bác Văn đã rơi vào bẫy, Thư Thanh Thiển biết thời cơ đã đến.

Nàng rút dao từ trong người ra, quay ngược lại và ném mạnh về phía một thân cây bên cạnh với một lực rất lớn, tạo thành một vệt sáng lạnh trong bóng tối.

Cán dao đập vào thân cây phát ra một tiếng động nhỏ.

Trương Bác Văn nghi hoặc quay đầu lại, nhưng dao sau khi đập vào cây đã bật ngược lại và bay thẳng về phía anh ta. Trương Bác Văn thậm chí còn không kịp né tránh, cổ họng bị dao cứa trúng.

Chỉ trong nháy mắt, lực ném và góc độ của con dao đều được Thư Thanh Thiển tính toán kỹ lưỡng, chính xác đến mức trúng đích vào Trương Bác Văn.

Trương Bác Văn ngã xuống đất, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu chảy ra từ cơ thể.

Trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có thể như vậy. Quả nhiên, anh ta vẫn đã đánh giá thấp thực lực của Thư Thanh Thiển.

Vì trong rừng khá tối, lúc này toàn bộ sự chú ý của Tưởng Băng đều tập trung vào chân, nên hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường.

Thư Thanh Thiển cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi.

Đến khi hai người vừa đến bên đống lửa, Hứa Kiệt vẫn luôn canh giữ ở đó thấy không có bóng dáng của Trương Bác Văn ở phía sau hai người, sắc mặt liền thay đổi, “Trương Bác Văn đâu?”

Nghe Hứa Kiệt hỏi, Tưởng Băng mới quay đầu nhìn lại, phía sau cô chỉ có mình Thư Thanh Thiển, còn Trương Bác Văn đã không biết đi đâu mất rồi.

Thư Thanh Thiển hơi há miệng, cố gắng biểu lộ vẻ ngạc nhiên, “Anh ta vừa nãy còn ở sau tôi mà, không biết lúc nào đã đi mất.”

Hứa Kiệt lắc đầu, “Trương Bác Văn không phải là người hấp tấp như vậy, anh ta tuyệt đối không thể tự ý rời đi mà không báo trước.”

Lời của Hứa Kiệt vừa dứt, tiếng hệ thống đã vang lên.

[Người chơi số 7 đã bị loại.]

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ