Chương 113.

86 8 0
                                    

Tống Minh Hạo thấy ánh mắt mình bị che khuất, bèn thu hồi lại, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi nói với người đang đứng sau: “Đi điều tra về hai cô gái kia.”

“Dạ vâng.”

Người kia thấy kỳ lạ. Vừa nãy cậu chủ còn nói buổi tiệc này nhàm chán, định rời đi, sao giờ lại đột nhiên hứng thú thế này?

Tuy nhiên, anh ta không dám hỏi nhiều, lặng lẽ lui ra ngoài gọi điện thoại.

Tống Minh Hạo là người từ thủ đô đến, không phải người địa phương, dù thân phận cao quý nhưng cũng không biết nhiều về các gia đình giàu có ở đây, đặc biệt là những đứa con của họ.

Anh ta đột nhiên cảm thấy hứng thú với Mộ Diệc Thu. Cô gái này đúng kiểu mẫu người anh thích, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta không thể rời mắt.

Dù đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng không ai có thể khiến trái tim anh rung động như Mộ Diệc Thu.

Khoảng mười phút sau, người kia trở lại, cúi đầu báo cáo với Tống Minh Hạo những thông tin mình tìm được. Nghe xong, Tống Minh Hạo tỏ ra nghi ngờ về thân thế của Thư Thanh Thiển: “Anh nói cô ta có xuất thân bình thường? Chỉ là con của một gia đình đơn thân?”

“Vâng, theo như thông tin tôi thu thập được thì gia đình cô ta rất nghèo, cha mất sớm, từ nhỏ đã sống cùng mẹ.”

Tống Minh Hạo lắc đầu: “Không đơn giản như vậy đâu. Nhìn khí chất của cô ta không giống người bình thường chút nào. Cậu đi điều tra kỹ lại, xem cha cô ta rốt cuộc là ai.”

Thư Thanh Thiển không hề hay biết Tống Minh Hạo đang điều tra về mình. Nàng ngồi cạnh Mộ Diệc Thu, trò chuyện rất vui vẻ. Trước đó, khi ngồi một mình, vì không quen ai nên cũng không có ai đến làm phiền.

Song, khi Mộ Diệc Thu đến, mọi chuyện lại khác. Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi, nghe họ bàn tán đủ thứ về làm đẹp, dưỡng da, tin tức giải trí, Mộ Diệc Thu không mấy hứng thú, nhưng cô cũng hiểu những người có mặt ở đây đều là con cháu nhà giàu, những tiểu thư thiên kim, không dễ gì mà đắc tội, đành phải mỉm cười lịch sự đáp lại.

Thư Thanh Thiển đến mà chưa ăn tối, lúc này có hơi đói, ngồi cạnh Mộ Diệc Thu lặng lẽ ăn bánh ngọt. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra nàng ở góc phòng.

Người đó thấy nàng và Mộ Diệc Thu có vẻ thân thiết, tò mò hỏi: “Diệc Thu, đây là ai vậy?”

Mộ Diệc Thu đáp: “Đàn em của tôi.”

Thư Thanh Thiển chào hỏi mọi người, tán gẫu vài câu rồi mọi người không còn hứng thú với nàng nữa. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Tống Minh Hạo, dù sao có soái ca ở đây, ai cũng quan tâm đến soái ca hơn, thậm chí có người còn bắt đầu phát cuồng, bịt miệng cười khúc khích, xô đẩy nhau.

Tống Minh Hạo ngồi ngay bên cạnh họ, không quá xa nên nhìn rõ mọi thứ. Anh ta có vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt mà các cô gái trẻ yêu thích, cộng thêm khí chất bất phàm, lạnh lùng như băng, nhìn vào là biết không phải người thường.

Lúc này, Triệu Xương với nụ cười rạng rỡ tiến đến, cậu ta tự cho rằng nụ cười của mình rất cuốn hút, nói: “Diệc Thu...”

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ