CHƯƠNG 22

2.1K 156 0
                                    

Vì để Đô Đô tạm thời quên đi chuyện bị giẫm, Cảnh Thời tính dắt bé đi xem phim hoạt hình mới chiếu.

Lần trước vô tình nhìn thấy trailer phim, hình như bé mập rất thích.

Vốn cho rằng Lộ Ý Trí sẽ trở về đi làm, nhưng dường như đối phương không có ý định rời đi, có vẻ rất thong thả.

Cảnh Thời chủ động nói: "Ngài Lộ, tôi muốn dắt Đô Đô đi xem phim, anh muốn đi chung không?"

Lộ Ý Trí nhìn cậu, bình thản gật đầu.

Nhớ lại vừa rồi anh nói đùa với mình, Cảnh Thời nói thêm một câu: "Phim hoạt hình á."

Lộ Ý Trí nhếch môi, thản nhiên nói: "Nếu cậu ngủ quên, tôi sẽ phụ trách bế cậu về."

Cảnh Thời: "...."

Cậu không chịu thua kém: "Nếu anh ngủ, tôi bế không nổi anh."

Lộ Ý Trí nhướng mày: "Khá đáng tiếc nhỉ?"

Cảnh Thời: "...."

Thấy cậu nghẹn lời, Lộ Ý Trí buồn cười bế Đô Đô lên, gãi cằm nọng của bé, cười nói: "Đô Đô, con nói với cha, chú sẽ không ngủ quên."

Đô Đô vùi đầu vào lòng anh, lắc lư thân thể, vô cùng vui vẻ.

Thấy bé tạm thời quên đau, Cảnh Thời thở phào nhẹ nhõm.

Cậu kéo bàn tay không bị thương của Đô Đô, trả lời: "Đô Đô, con nói với chú, chú ngủ rồi cha cũng không ngủ."

Lộ Ý Trí đụng chán Đô Đô, nhỏ giọng nói: "Đô Đô, cha của con rất ấu trĩ."

Cảnh Thời tức giận đuổi đánh Lộ Ý Trí, hai lớn một nhỏ reo rắt từng tiếng cười vui vẻ trên đường.

Đô Đô rất vui, mắt to nhìn cha một lát, rồi lại nhìn chú một lát, cười ha ha không ngừng.

Quậy một lát, Lộ Ý Trí kéo Cảnh Thời lại: "Được rồi, đừng chọc bé nữa, sắp cười như đồ ngốc rồi."

Vừa khéo đi qua ngã tư, Lộ Ý Trí liền không buông tay, trực tiếp kéo Cảnh Thời đi qua đường dành cho người đi bộ.

Lúc đầu Cảnh Thời không nhận ra, đợi sắp đi xong mới phát hiện, cậu cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm lấy của mình, lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt bình thản của Lộ Ý Trí, cảm thấy có lẽ do cậu nghĩ nhiều.

Qua đường xong, Lộ Ý Trí vẻ mặt tự nhiên buông tay ta, Cảnh Thời càng thêm chắc chắn.

Họ chọn một rạp chiếu phim gần đây, chỉ cần đi năm phút là đến.

Đi vào sảnh rạp chiếu phim, ánh mắt bốn phương tám hướng dồn dập đổ dồn về phía họ, hai người đàn ông cao lớn đẹp trai, cộng thêm một bé con mũm mĩm đáng yêu, mặc kệ ở đâu cũng là tiêu điểm trong đám người.

Cảnh Thời chọt cánh tay Lộ Ý Trí, nhỏ giọng nói: "Chủ tịch Lộ, anh khiêm tốn chút đi."

Lỡ bị người nhận ra, phim này chắc không xem được nữa.

Lộ Ý Trí vẻ mặt vô tội: "Khiêm tốn thế nào?"

Cảnh Thời đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện chỉ cần người này tồn tại, hình như không thể khiêm tốn được, vì thế dứt khoát nói: "Anh dắt Đô Đô tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, che mặt lại."

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ