CHƯƠNG 41

2.1K 131 7
                                    

Bữa cơm với nhà họ Tiết đã được sắp xếp vào ba ngày sau, Cảnh Thời và Lộ Ý Trí dẫn theo Đô Đô, ông cụ Lộ cũng đi, bên nhà họ Tiết là hai cụ nhà họ Tiết, Tiết Ngạn, Tiết Tâm Viễn cũng có.

Vốn không muốn dắt theo Đô Đô, dù sao cũng liên quan đến chuyện cũ năm xưa, quá trình có lẽ sẽ không vui lắm, nhưng vừa nhắc đến đề nghị này đã gặp phải phản đối mãnh liệt đến từ bản thân bé mập.

Lý do rất có sức thuyết phục, sao ăn cơm lại không dắt theo bản cục cưng!

Sau khi mặc xong quần áo cho bé, Cảnh Thời mới đi thay đồ, Đô Đô mở to đôi mắt tròn ướt át nhìn về phía cửa, lát sau có thể do quá lo lắng, sải chân ngắn đến chỗ lối ra ngồi lên ghế nhỏ.

Cảnh Thời thay xong quần áo đi ra nhìn thấy bộ dáng ngay ngắn của bé, cười chết rồi, chẳng qua vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại với Lộ Ý Trí thuận miệng nói một tiếng, không ngờ bị bé nhớ kĩ.

Nhìn xem bị dọa kìa.

Cảnh Thời cười đi qua, nhéo gương mặt mũm mĩm của bé, cố ý nói: "Sao Đô Đô lại ngồi ở đây, xe của ba Lộ con còn chưa đến nữa."

Đô Đô giang cánh tay bổ nhào vào trong lòng Cảnh Thời, tủi thân nói: "Cha, cơm cơm."

Cảnh Thời lặng lẽ châm chọc bé ở trong lòng, cái khác không biết, nhưng ăn cơm vĩnh viễn là thứ nhất.

Trên mặt lại vẫn như cũ cười dịu dàng, cậu sờ đầu tròn của Đô Đô, dỗ dành nói: "Sao cha lại không mang theo Đô Đô chứ, Đô Đô nhà chúng ta ngoan như vậy."

Bé mập cười ha ha chui vào lòng Cảnh Thời.

Vừa vặn điện thoại vang lên, Cảnh Thời mở loa ngoài đưa cho Đô Đô nói chuyện, bản thân khom lưng mang giày cho bé.

Hai bàn tay Đô Đô ôm điện thoại, cũng mặc kệ đối diện có âm thanh hay không, vội vàng gọi: "Ba, ba."

Tiếng cười trầm thấp của Lộ Ý Trí xuyên qua điện thoại truyền đến rất rõ ràng:

"Đô Đô, con thay đồ xong chưa?"

Đô Đô cúi đầu nhìn quần yếm thích nhất trên người mình, làm như thật gật đầu.

Cảnh Thời nhìn muốn cười, bé ngốc này.

Lộ Ý Trí cũng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Đã thay xong rồi, vậy con dẫn cha xuống đi."

Đô Đô gật đầu, không hề ý thức được ba không nhìn thấy động tác của mình.

Sau khi tắt máy, Đô Đô đứng lên, giơ tay ra dắt tay cha.

Vào lúc này, Tiết Tâm Viễn cũng đang từ Hồi Hàng xuất phát.

Ông hôm nay cố ý mặc chính trang, cố gắng tỏa ra cảm giác khoảng cách thấp nhất, lúc đi ra khỏi phòng làm việc mang theo nụ cười vui vẻ.

Thiệu Thanh lần đầu thấy ông như vậy, tò mò nói: "Bác cả, bác gặp được chuyện vui gì sao?"

Tiết Tâm Viễn vừa nghe hai chữ chuyện vui, ý cười giữa chân mày càng rõ hơn: "Là chuyện vui."

Vừa nói vừa đi ra ngoài, Thiệu Thanh đi theo sau ông, dường như không để ý nhắc: "Gần đây nghe nói nhà họ Tiết tìm được cháu trai ruột thất lạc hơn hai mươi năm, bác muốn qua giúp đỡ chúc mừng?"

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ