Thiệu Thanh và Lộ Lập Hiên hẹn thời gian gặp mặt, Thiệu Thanh dắt Lộ Lập Hiên từ xa nhìn xe của Lộ Ý Trí đón Cảnh Thời và Đô Đô rời đi.
Lộ Lập Hiên tổng cộng gặp Đô Đô không được mấy lần, giờ phút này nhìn gương mặt càng lúc càng giống Lộ Ý Trí, tức giận trong lòng ngày càng tăng vọt.
"Đừng nhìn nữa, đi thôi."
Đợi sau khi xe biến mất, Thiệu Thanh kéo cánh tay Lộ Lập Hiên.
Lộ Lập Hiên nhìn chằm chằm phương hướng xe rời đi, trong mắt dường như phun ra lửa.
"Cậu ta sống thật thoải mái!"
Thiệu Thanh phì cười một tiếng: "Đó là đương nhiên."
Còn nhớ trước đây, Cảnh Thời ở phía sau lưng Lộ Lập Hiên, hèn mòn cầu xin một chút quan tâm, ai có thể ngờ được bây giờ, hai người họ quá khứ là người thắng lợi, bây giờ trở thành người hâm mộ đố kị cậu.
Nhưng Lộ Lập Hiên hiển nhiên tức giận hơn y, trong mắt gã, tất cả những thứ Cảnh Thời bây giờ hưởng thụ, đều là thứ của nhà họ Lộ họ, nói cách khác, vốn nên là của gã.
"Cậu nói." Lộ Lập Hiên vỗ vỗ cổ tay áo, chậm rãi nói: "Nếu tôi bắt cóc bé mập kia, chú nhỏ của tôi liệu có đến cầu xin tôi không?"
Thiệu Thanh ngập ngừng, bị sự điên cuồng trong lời nói của gã làm hết cả hồn, cách nghĩ lúc đầu của y chỉ muốn Lộ Lập Hiên tìm cho Cảnh Thời chút phiền phức, không ngờ gã lại đánh chủ ý lên người Đô Đô.
"Lập Hiên, anh nên đi tìm Cảnh Thời, nếu bắt cóc Đô Đô, chú nhỏ của anh còn có thể buông tha anh sao?"
Đến lúc đó, sợ không phải chỉ vô tù chung với Lộ Hoằng Nghị.
Nhưng cách nghĩ của dân cờ bạc nào có thể để y can thiệp vào, nhìn bộ dáng của Lộ Lập Hiên, đoán chừng nghe không vào.
Sau khi tách ra khỏi Lộ Lập Hiên, Thiệu Thanh bình tĩnh suy nghĩ.
Hiển nhiên không thể dựa vào Lộ Lập Hiên, từ lúc gã đặt tâm tư lên đầu Đô Đô thì đã xác định kết cục.
Cũng không phải Thiệu Thanh có tình cảm đặc biệt gì với Đô Đô, chỉ đơn thuần hiểu rõ Lộ Lập Hiên, gã lấy cái gì đấu với Lộ Ý Trí?
Mặc kệ có thành công hay không, gã đã hoàn toàn xong.
Thiệu Thanh cong môi, tuy Lộ Lập Hiên không thể dựa vào, nhưng y không phải còn có bác cả sao, bác cả không thể nào không để ý cháu trai mình?
Nghĩ đến đây, căn nhà nhỏ chật hẹp trước mắt cũng không đáng ghét như vậy nữa.
*
Bé mập Đô Đô không biết có người đang đánh chủ ý lên bé, bé đang hạnh phúc làm ổ trong lòng cha.
Nhưng đợi xe vừa ngừng, bé có hơi há hốc mồm, mỗi ngày trước đây vừa vào cao ốc bé sẽ lắc lư chạy đi ấn thang máy, trong khu vui chơi đặc biệt lắp từng nút ấn thấp cho các bạn nhỏ.
Nhưng hôm nay bé vừa đến đã có chút hoang mang, sao nút ấn kia không thấy nữa?
"Cha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚN
RomantikTÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công chỉ có thụ có thể cứu. Nội dung hastag: Sinh con, hào môn thế gia, truyện ngọt, xuyên sách. Từ khóa tì...