CHƯƠNG 46

1.7K 112 2
                                    

Ngày hôm sau, Cảnh Thời để Đô Đô ở nhà chăm sóc, dù sao khu vui chơi bây giờ cũng được tính một nửa của Lộ thị, Lộ Ý Trí cũng coi như sếp của cậu.

Là nhân viên, nhưng phương thức xin phép của cậu có hơi không khiêm tốn.

Sáng sớm, Cảnh Thời còn chưa mở mắt đã duỗi cánh tay dài ra sờ điện thoại đầu giường, híp mắt nhìn, bảy giờ.

Cậu đẩy nhẹ Lộ Ý Trí, ậm ờ nói: "Sếp Lộ, anh nên đi làm."

Lộ Ý Trí động đậy, cánh tay gác ở giữa eo cậu chậm rãi siết chặt lại, còn dọc theo lưng cậu lười biếng sờ hai cái.

Cảnh Thời bỗng nhiên mở mắt ra, eo là nơi mẫn cảm, ý nghĩa hành động chọc ghẹo này của Lộ Ý Trí quá mức rõ ràng.

Cảnh Thời nét mặt tức giận vỗ rớt tay anh, sáng sớm yên tĩnh thanh âm rất rõ ràng.

Lộ Ý Trí thuận thế nắm lấy tay cậu, giống như vô lại nắm vào lòng bàn tay, Cảnh Thời không dám động đậy lung tung, sợ đánh thức Đô Đô, chỉ có thể tùy ý anh nắm lấy.

Hai người ở trên giường chơi một lát, đến 7 giờ 10 phút, Lộ Ý Trí cuối cùng mở mắt ra, vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi con ngươi 'căm giận'.

"Nhanh thả tay ra."

Lộ Ý Trí cười cười, lươn lẹo nói: "Anh còn cho rằng Đô Đô đang động đậy."

Cảnh Thời: "...."

Đợi sau khi Lộ Ý Trí xuống giường, Cảnh Thời hơi hơi duỗi cái eo lười biếng, xem như lẽ đương nhiên nói: "Sếp Lộ, nhân viên là em muốn xin nghỉ một ngày."

Lộ Ý Trí cười khẽ một tiếng, vừa rời giường nên giọng nói trầm thấp gợi cảm: "Cho xem giấy phép xin nghỉ."

Cảnh Thời xin nghỉ nhiều lần ở khu vui chơi nhưng chưa từng nhìn thấy giấy xin nghỉ, thế là cậu trở mình, lười biếng nói: "Ngày mai bù."

"Vậy không được, không có giấy xin nghỉ không cho nghỉ."

"Sếp Lộ, nể tình em phải ở với con trai anh, châm chước một chút?"

"Ồ, cái này có thể, còn có cái khác không?"

Cảnh Thời cười híp mắt vỗ vỗ giường dưới người: "Anh xem, em còn ngủ trên giường!"

Lộ Ý Trí nhấc chân đi qua, cúi đầu kéo người dậy, rồi giơ ra ngón tay thon dài nâng cằm Cảnh Thời, nguy hiểm nói:

"Sáng sớm nhân viên từ trên giường sếp thức dậy, hửm?"

Cảnh Thời không sợ anh, còn dám đến gần hôn một cái, chiếm hời của sếp.

Lộ Ý Trí nhìn chằm chằm cậu, trong mắt tràn đầy gió bão tuôn trào, nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không làm, chỉ hôn Cảnh Thời một cái thì ra ngoài.

Sau lưng truyền đến tiếng cười đạt được ý xấu của Cảnh Thời.

Lộ Ý Trí nhếch môi.

Tích lũy lại rồi xử lý có lẽ cũng khá tốt.

*

Sau khi Lộ Ý Trí ra khỏi nhà, bé mập Đô Đô bắt đầu động đậy, trước là cái chân mũm mĩm chống trên cánh tay cha nhẹ nhàng giẫm hai cái, rồi hai tay hướng hai bên kéo kéo, đợi kéo được Cảnh Thời rồi hài lòng hừ hừ một tiếng.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ