Sau khi ăn xong, Lộ Ý Trí đưa họ về nhà.
Đô Đô hơi mệt, dán đầu vào bụng Cảnh Thời ngủ ngon lành, bàn tay đầy thịt siết chặt một ngón tay cha.
Hôm nay Cảnh Thời tiêu hao quá độ, người rất mệt, dựa vào trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Qua một lát, bỗng có bàn tay lớn đưa qua nhẹ nhàng chạm vào sau ót cậu, có lẽ sợ đánh thức cậu, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận, ấn từng chút giúp cậu.
Ngón tay Lộ Ý Trí rất có lực, bụng ngón tay ấm áp, hơi thể trên người anh rất dễ ngửi, lúc Cảnh Thời muộn màng nhận ra thì đã ngủ mất rồi.
Lộ Ý Trí bế Đô Đô qua, đặt lên chân mình, bé mập mơ màng cọ lên ngực anh, không hề phát hiện đã đổi người ôm.
Nhưng bé không hề thả ngón tay Cảnh Thời ra.
Hai người ngồi kề nhau, trông có vẻ giống người một nhà.
Lộ Ý Trí nhéo bàn tay mũm mĩm của bé, không ngờ bé mập khi ngủ rất thú vị, môi bé vểnh vểnh, nhẹ nhàng thả ngón tay Cảnh Thời lên đùi mình, khó tránh khỏi một lớn một nhỏ đều treo trên không trung không thoải mái.
Sau khi Đô Đô ngủ được mấy phút cũng đã kịp phản ứng lại, phát hiện không phải cái ôm của cha mình, bắt đầu vặn vẹo người, trong miệng ậm ừ hai tiếng.
Lộ Ý Trí đặt ngược bé, để đầu bé gối lên chân Cảnh Thời, đôi chân ngắn vẫn đặt chỗ mình.
Độ Độ cọ cọ, ngửi thấy hơi thở quen thuộc, ưỡn bụng tiếp tục ngủ.
Cảnh Thời bị bé làm tỉnh ngủ, cúi đầu nhìn thấy tư thế phóng khoáng của bé mập, đầu đầy sọc đen.
Lộ Ý Trí nắm cổ tay cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng động, bé mới ngủ."
Cảnh Thời sững sờ, tay Lộ Ý Trí rất lớn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu tạo thành một vòng tròn.
Lúc này, cậu thế mà có loại ảo giác kì lạ, dường như cả người mình đang bị anh khống chế.
Còn may Lộ Ý Trí kịp thời buông ra, không thấy ánh mắt có gì khác lạ, cậu không dám động đậy, chỉ nâng người ngồi lên cố gắng không để mình ngã xuống.
"Đau?"
Thanh âm trầm thấp từ tính của Lộ Ý Trí như một cây kim mềm mại nhẹ nhàng châm vào bên tai, tê dại.
Cảnh Thời nhịn xuống tia rung động kia, lắc đầu: "Không đau."
Nhưng Lộ Ý Trí không nghe cậu: "Tôi xem thử."
Vì liên quan đến Đô Đô, nên hai người ngồi cực gần, giờ Lộ Ý Trí nghiêng người qua, khoảng cách biến thành âm.
Vai trái Cảnh Thời đè lên vai phải Lộ Ý Trí, mà cậu lúc này mới phát hiện, tay trái mình khoác lên đùi người ta.
Dường như cả nửa người bên trái cậu đều được hơi thở của Lộ ý Trí bao phủ.
Không biết qua bao lâu, thanh âm Lộ Ý Trí lần nữa vang lên: "Đỡ hơn hôm qua, qua hai ngày nữa chắc không sao, lúc ngủ cố gắng nằm nghiêng."
Cảnh Thời gật đầu.
Nét mặt Lộ Ý Trí quá bình thường, có lẽ do bản thân cậu nhạy cảm quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚN
RomanceTÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công chỉ có thụ có thể cứu. Nội dung hastag: Sinh con, hào môn thế gia, truyện ngọt, xuyên sách. Từ khóa tì...