NGOẠI TRUYỆN 5

1.7K 106 23
                                    

Gần đây Cảnh Thời gặp phải một chuyện hơi phiền phức, có thể nói là trên công việc, cũng có thể nói là trên tình cảm.

Thân phận của cậu ở Hồi Hàng là bí mật công khai, cho nên hai năm nay nam nữ nhiệt tình với cậu nhiều không đếm xuể.

Cảnh Thời vẫn luôn giữ khoảng cách thích hợp với tất cả đồng nghiệp, xưa nay sẽ không cố tình tiếp cận đồng nghiệp nào.

Nhưng người trước mắt này hiển nhiên có chút ngoại lệ.

Không phải nói thái độ của Cảnh Thời, mà là chỉ đối phương.

Trước đây sau khi các đồng nghiệp ở chung một khoảng thời gian với Cảnh Thời, biết rõ thái độ của cậu, sẽ chậm rãi lui về vị trí đồng nghiệp, dù sao mọi người đều là người trưởng thành biết chừng mực tiến lùi.

Nhưng Nhung Cảnh Trừng không giống, nhiệt tình của hắn với Cảnh Thời dường như không cạn kiệt.

Hắn do đích thân Cảnh Thời tuyển vào, phỏng vấn cuối cùng cũng do đích thân Cảnh Thời phỏng vấn, năng lực và thái độ chuyên nghiệp đều rất xuất sắc, năm nay vừa mới tốt nghiệp, đã có không ít thành tích ở trong tay.

Cảnh Thời tuyển hắn vào lúc đang cần người, Nhung Cảnh Trừng tiến vào nhanh chóng lấp vị trí đang thiếu của bộ phận, giảm bớt không ít chuyện cho Cảnh Thời.

Hơn nữa tính cách Nhung Cảnh Trừng khá tốt, sống chung với đồng nghiệp khác rất tốt, thỉnh thoảng bảo hắn làm chút chuyện cũng chưa từng đùng đẩy, cho nên Cảnh Thời khá thích hắn.

Cậu thậm chí còn khoe khoang với Lộ Ý Trí, nói mình đôi mắt sắc sảo biết nhìn anh tài.

Lúc đó Lộ Ý Trí nói gì cậu đã quên, cuối cùng hình như lại bị anh kéo lên giường.

Nhớ đến đây, mặt Cảnh Thời có hơi đỏ.

Nhung Cảnh Trừng ở đối diện nghi ngờ nói: "Cảnh Thời, cậu đang nghĩ gì?"

Ồ xưng hô cũng là vấn đề, trong công ty đồng nghiệp lớn hơn Cảnh Thời sẽ trực tiếp gọi tên cậu, nhỏ hơn, đều gọi cậu là anh Cảnh.

Nhưng Nhung Cảnh Trừng lại cứ cố chấp gọi cậu là Cảnh Thời, đã nói nhiều lần cũng không đổi.

Cảnh Thời chỉ đành tùy hắn.

"Không có gì, cậu vừa rồi muốn nói gì?"

"Hôm qua anh giúp tôi sửa tài liệu, hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh, tôi mời anh ăn cơm."

Cảnh Thời có hơi đau đầu: "Tôi là cấp trên của cậu, giúp cậu sửa tài liệu là chuyện trong trách nhiệm của tôi, không cần khách sáo như vậy."

Cậu nói rất kiên quyết, nhưng Nhung Cảnh Trừng giống như không nghe hiểu, nét mặt chân thành nhìn cậu.

"Không chỉ cảm ơn một mình anh, còn có đám chị Lâm, tôi cũng mời các chị ấy."

Hắn nói như vậy, nếu Cảnh Thời lại phản đối, có hơi không phù hợp, bèn gật đầu nói: "Để tôi mời khách, nào có thể để một nhân viên mới như cậu trả tiền?"

Từ sau lần Lộ Ý Trí bị bệnh, Đô Đô và Thu Thu rất đau lòng ba Lộ của tụi nhóc, qua năm mới bắt đầu đi làm lại, vẫn luôn theo Lộ Ý Trí đến Lộ thị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ