CHƯƠNG 61

1.7K 96 2
                                    

Buổi tối sau khi trở về, Tiết Chính Thành và Từ Vân gọi điện thoại qua, hỏi chuyện cậu mang thai, Cảnh Thời—đã trả lời, nhưng hai cụ vẫn không yên tâm, kiên trì nói ngày mai phải đến thăm cậu.

Sau khi tắt điện thoại, Cảnh Thời nghĩ rồi nghĩ, cũng gọi điện thoại cho cha mẹ, cậu vốn không muốn nói, cách quá xa, nói ra họ sẽ bỗng dưng lo lắng.

Cậu ở đây, nhiều người chăm sóc, không cần lo lắng.

Nhưng bây giờ mọi người đều biết, chỉ còn lại cha mẹ, nên dứt khoát đều nói hết.

Hơn nữa cậu còn có một tính toán.

Sau khi nói với cha Cảnh mẹ Cảnh, quả nhiên bị mắng một trận, Cảnh Thời cười đùa cho qua chuyện.

Sau khi tắt điện thoại, cậu nhảy lên giường, nằm sấp bên tai Lộ Ý Trí nói: "Lựa thời gian theo em về nhà một chuyến đi."

Cha mẹ cậu còn chưa gặp Lộ Ý Trí.

Lộ Ý Trí gật đầu: "Em định thời gian, cái khác giao cho anh."

"Được."

Bé mập đang vểnh mông nằm sấp trên giường, dùng thảm nhỏ che đầu, hiển nhiên vừa rồi đang chơi trò chơi với Lộ Ý Trí.

Cảnh Thời cười vỗ mông bé, Đô Đô lập tức co lại, nhỏ giọng gọi: "Cha."

Cảnh Thời nghiêng đầu nhìn Lộ Ý Trí, hỏi: "Hai người đang chơi trốn tìm?"

Lộ Ý Trí cười gật đầu.

Cảnh Thời cười vui vẻ, bé mập ngốc nghếch này, cho rằng giấu mình đi thì người khác sẽ không nhìn thấy bé?

Cậu cố ý lật tìm khắp nơi, lớn giọng nói: "Đô Đô, con trốn kĩ chưa?"

Đô Đô vặn mông, cười ha ha, hơn nữa trả lời còn siêu to tiếng: "Trốn kĩ rồi."

Cảnh Thời che mặt, bé mập thật ngốc.

Cậu lại giả vờ tìm một lần nữa, còn phối hợp nói mấy câu tìm không thấy, bé mập vừa nghe thì rất vui, cười ha ha đến mức thảm đều run run.

Cảnh Thời bỗng nhiên bổ nhào qua, đè Đô Đô dưới thân, cười nói: "Tìm được rồi tìm được rồi, hóa ra Đô Đô trốn chỗ này."

Đô Đô cười ha ha bị Cảnh Thời móc ra, gương mặt mũm mĩm đỏ hồng vui vẻ.

Cảnh Thời cúi thấp đầu hôn lên trán bé: "Đô Đô còn chơi không?"

Đô Đô không hề do dự gật đầu.

Được thôi.

Cảnh Thời che mắt mình: "Cha nhìn không thấy nữa, Đô Đô trốn kĩ nhá."

Thực ra đang từ trong khe hở ngón tay nhìn trộm bé.

Bé mập hoàn toàn không hay biết, đầu nhỏ xoay quanh nhìn khắp nơi, rất nghiêm túc nghĩ phải trốn chỗ nào.

Lộ Ý Trí tựa trên đầu giường mỉm cười nhìn đôi cha con đùa giỡn ồn ào, không nói chuyện.

Đô Đô phồng gương mặt mũm mĩm nghiêm túc nghĩ một lát, rồi giơ tay để Lộ Ý Trí bế bé vào trong lòng.

Lộ Ý Trí thuận theo bé, rất phối hợp, kết quả sau khi Đô Đô vào trong lòng anh, vậy mà trực tiếp vén áo ngủ anh ra, uốn éo người chui vào.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ