CHƯƠNG 16

2.4K 192 14
                                    

Từ trong phòng bệnh đi ra, Lộ Ý Trí tiện tay ném tờ đơn cho Lâm Hướng Văn, lạnh lùng nói: "Tìm người nhìn chằm chằm Lộ Lập Hiên."

"Vâng sếp."

Ngừng một lát, Lộ Ý Trí lại nói: "Đó là ai?"

Lâm Hướng Văn đương nhiên biết anh hỏi ai, trôi chảy nói: "Bạn đại học của cậu Lộ, ồ, cũng là bạn học của ngài Cảnh."

Lúc này Lộ Ý Trí mới nhớ ra, tại sao cảm thấy hơi quen mắt, khi điều tra Cảnh Thời, trong tư liệu có hình, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua, căn bản không để ý lắm.

Anh không nói chuyện, nhưng Lâm Hướng Văn rất hứng thú.

"Cậu Lộ nhà chúng ta năng lực làm việc bình thường, nhưng tình cảm lại rất chuyên tâm, rất tốt với ngài Thiệu."

Lộ Ý Trí tùy tiện ừ một tiếng.

Lâm Hướng Văn còn muốn tiếp tục nhiều chuyện, nhưng Lộ Ý Trí đã quẹo vào phòng khám bệnh.

Lâm Hướng Văn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, khoa ngoại.

Hắn cảm thấy ngài Cảnh không để tâm chính mình bằng sếp hắn, vừa đưa thuốc vừa tìm bác sĩ hỏi thăm chuẩn đoán.

Ở chỗ ngoại khoa một lát, lúc đến gara thì đã trễ.

Lộ Ý Trí đậu xe ở khu vực vip của bệnh viện, chỗ này ít xe, nên lúc có người đứng bên cạnh xe thì rất dễ thấy.

Lâm Hướng Văn nhìn Lộ Ý Trí: "Sếp?"

"Cậu đi qua xem thử ."

Lâm Hướng Văn trả lời một tiếng, đi qua cười với Thiệu Thanh.

"Ngài Thiệu."

Thiệu Thanh mở to mắt, kinh ngạc nói: "Anh quen tôi?"

Lâm Hướng Văn gật đầu: "Trước đây từng nghe cậu Lộ nhắc đến ngài, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Thiệu Thanh nhìn về phía Lộ Ý Trí, căng thẳng nói: "Tôi muốn hỏi chuyện của Cảnh Thời, chúng tôi là bạn đại học."

Lâm Hướng Văn làm ra động tác xin lắng nghe.

"Tôi nghe Lập Hiên nói, cậu ta gần đây làm việc ở khu vui chơi, tôi muốn liên lạc với cậu ta, nhưng cậu ta đã xóa kết bạn với tôi, nên qua đây muốn hỏi chủ tịch Lộ." Thiệu Thanh ngập ngừng một lát, tiếp tục nói: "Biết cậu ta sống ở đâu không?"

Lâm Hướng Văn khẽ vểnh môi lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường.

"Xin lỗi ngài Thiệu, chúng tôi không có tư cách tiết lộ địa chỉ của ngài Cảnh với ngài."

Thiệu Thanh ngước mắt lên, rồi lại rủ xuống, nếu không phải trước đây Lâm Hướng Văn từng tìm hiểu y, lúc này đã sắp nghi ngờ mình không hiểu đạo lý làm người.

"Ngài Thiệu, phiền ngài tránh ra, sếp chúng tôi đang vội."

Đến lúc xe của Lộ Ý Trí rời đi, Thiệu Thanh còn đứng ở phía sau, rủ mắt không biết đang nghĩ gì.

"Trông có vẻ rất hụt hẫng."

Lâm Hướng Văn giả vờ thở dài nói: "Tôi cảm thấy tôi là người xấu."

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ