Tiếng ba này vừa gọi ra, Cảnh Thời lập tức xấu hổ đến mức muốn tìm khe hở chui vào.
Vừa lên xe đã gọi người ta là ba, có khi nào Lộ Ý Trí sẽ hiểu nhầm do cậu dạy chăng.
Cậu nhéo tai nhỏ của Đô Đô, nhỏ giọng nói: "Đô Đô, đừng gọi lung tung, đây là chú."
"A..."
Đô Đô chưa biết gọi chú, nhưng bé rất nhiệt tình, giơ tay nhỏ về phía Lộ Ý Trí.
Cảnh Thời biết Lộ Ý Trí có bệnh tâm lý chướng ngại, không dám để Đô Đô đến gần anh, bèn chuyển gương mặt nhỏ tròn qua chỗ khác, để bé đối diện với cửa xe.
Lâm Hướng Văn ngồi ghế phụ, lúc xoay đầu vừa khéo thấy sườn mặt của Đô Đô, không khỏi ngẩn người.
Lộ Ý Trí vẫn luôn không nói chuyện, yên lặng nhìn tương tác của Cảnh Thời và Đô Đô.
Cảnh Thời lại một lần nữa nói xin lỗi.
"Cậu là ai?"
Cảnh Thời ngẩn người trong một giây, cậu nhớ đến cái đêm hai năm trước, Lộ Ý Trí cũng hỏi câu hỏi giống vậy, chỉ là không hấp dẫn như vừa rồi, khi ấy thanh âm của Lộ Ý Trí mang theo khàn khàn của người say rượu.
Còn nhớ lúc ấy anh ở trên người cậu tạo ra đủ loại vết tích.
Vừa đến gần người này, nhưng kí ức kia dường như trở nên sống động, mặc dù lúc đó Cảnh Thời không để ý chuyện này lắm.
Cảnh Thời thu hồi mạch suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Tôi tên Cảnh Thời."
Sợ Lộ Ý Trí lại truy hỏi, cậu còn tri kỉ thêm một câu: "Bạn học thời đại học của Lộ Lập Hiên."
Đèn trong xe bỗng được mở ra.
Cảnh Thời nhớ đến một bình luận từng thấy trên mạng: Lộ Ý Trí dựa vào năng lực của mình kéo cao giá trị bình quân nhan sắc của các chủ tịch.
Bây giờ Lộ Ý Trí ngồi bên cạnh, cách một cánh tay.
Nhịn không được đưa mắt nhìn lên mặt người ta.
Làn da trắng bệch, com lê và vest màu tối làm tôn lên nét đẹp khiến người kinh ngạc, chỉ liếc nhìn một cái, Cảnh Thời đã nhìn rõ gương mặt anh.
Không có nhiều khác biệt so với hai năm trước, nhưng trạng thái tỉnh táo lúc này, càng làm lộ rõ sự đẹp trai lạnh lùng, mà lúc đôi mắt đen hẹp dài nhìn người luôn cho cảm giác xa cách.
Cảnh Thời cúi thấp đầu, điều chỉnh cảm xúc trên mặt, hờ hững hỏi: "Ngài Lộ, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
Lộ Ý Trí nhìn cậu, bỗng nói một câu: "Nghe nói cậu muốn theo đuổi tôi?"
Cảnh Thời: "...."
Không biết sao, cậu thế mà nghe thấy một tia nguy hiểm trong câu này.
Nếu hiện tại cậu thừa nhận lấy anh ra làm lá chắn ngăn chặn Lộ Lập Hiên, vậy Lộ Ý Trí có trực tiếp đá cậu và Đô Đô ra ngoài hay không.
Hoặc có lẽ, đòi tiền cậu?
Nhà tư bản không phải đều vậy sao.
Cảnh Thời nghĩ rồi nghĩ, nhìn nét mặt Lộ ý Trí dè dặt mở miệng: "Không dám, tôi chỉ ngưỡng mộ ngài, sùng bái ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚN
Roman d'amourTÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công chỉ có thụ có thể cứu. Nội dung hastag: Sinh con, hào môn thế gia, truyện ngọt, xuyên sách. Từ khóa tì...