CHƯƠNG 26

2.2K 146 6
                                    

Hai người nhìn nhau chốc lát, Cảnh Thời thăm dò nói: "Ngài Lộ, hay anh để họ lấy bớt một phần về?"

Lộ Ý Trí nghiêng người nhìn bên ngoài, có hơi khó xử: "Không tốt lắm, họ đâu phải nhân viên Lộ thị, có thể sẽ phàn nàn."

Cảnh Thời: "....?"

Các vệ sĩ ngoài cửa run rẩy.

Ai, ai dám phàn nàn?

Đô Đô vểnh bụng đứng đó, dường như không hiểu tại sao cha và chú phải đứng nói chuyện ở cạnh cửa, đợi bé nhìn thấy rõ một đống người mặc đồ đen ngoài cửa, bị dọa sợ nhanh chóng chạy đến đằng sau Cảnh Thời.

"Cha."

Lộ Ý Trí nhìn Đô Đô, vẻ mặt vô tội nói: "Đô Đô sợ."

Cảnh Thời: "...." Anh cũng biết Đô Đô sợ.

Thấy Cảnh Thời nói không ra lời, Lộ Ý Trí nhếch môi, vẻ mặt tự nhiên nói: "Tôi đã mua...thuê phòng bên cạnh, chuyển đến bên đó nhé."

Người áo đen ngoài cửa vừa nghe hai chữ bên cạnh, đã tự giác chuyển đồ vào.

Lúc này Cảnh Thời mới nhìn thấy, cửa phòng bên cạnh đã mở.

Cậu vừa muốn từ chối, Lộ Ý Trí đã đưa tay cho Đô Đô: "Đô Đô, chú mua cho con rất nhiều đồ chơi, chú mang con đi xem thử."

Bé mập cười ha ha đưa tay cho Lộ Ý Trí, toàn bộ quá trình không có một giây do dự.

Đi được một nửa, còn quay đầu gọi Cảnh Thời: "Cha."

Bàn tay còn lại giơ về phía Cảnh Thời, ý là cha nhanh đi theo.

Cảnh Thời: "...."

Không cần bé mập này nữa.

Qua một lát, một mình Đô Đô chạy ra, cố gắng kéo cha đi về phía bên kia, vừa kéo vừa đáng thương gọi: "Cha."

Giống như Cảnh Thời sắp vứt bỏ bé.

Cảnh Thời bất đắc dĩ bị bé kéo qua.

Tuy hai phòng kế nhau, nhưng bên trong hoàn toàn khác biệt, so với căn phòng này, phòng họ ở chẳng khác gì phòng để đồ.

Bên này rộng rãi và sạch sẽ hơn rất nhiều, chỉ nhìn thôi đã khiến người cảm thấy thoải mái.

Nhưng Cảnh Thời không tính chuyển qua.

"Chỗ này cách công ty anh rất xa."

Cậu không biết trước đây Lộ Ý Trí sống ở đâu, nhưng lái xe từ đây đến tập đoàn Lộ thị mất chừng 40 phút, sếp lớn như họ không phải rất chú trọng hiệu suất sao?

"Chỗ trước đây tôi ở còn xa hơn."

"...."

"Anh chuyển qua đây cũng được, Đô Đô thích anh như thế, cũng tiện tìm anh chơi."

"Ý cậu là để Đô Đô chạy qua chạy lại hai bên?"

"...."

Cảnh Thời nhìn bé mập, xác thực không có niềm tin với bé, chỉ cần có socola bé sẽ chạy theo, càng đừng nói đối phương còn là Lộ Ý Trí.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ