NGOẠI TRUYỆN 4

1.2K 79 2
                                    

Tết hai năm trước đều ở thành phố Khê Chương, năm nay Cảnh Thời và Lộ Ý Trí thương lượng, về quê đón năm mới.

Đúng lúc Thu Thu còn chưa từng trở về.

Sáng sớm hôm nay xuất phát.

Lộ Ý Trí ở phòng sách nói chuyện điện thoại với Lâm Hướng Văn, Cảnh Thời ở trong phòng để quần áo mặc đồ cho Đô Đô và Thu Thu.

Tối qua mua cho tụi nhóc một đống quần áo mới ở trung tâm thương mại, buổi tối đã gửi toàn bộ đến nhà, bây giờ hai nhóc đang mặc quần áo giữ ấm và lựa đồ ở bên trong.

Cảnh Thời mặc xong áo len cho mình rồi đi ra, kết quả nhai nhóc bắt đầu chọc bụng lẫn nhau.

"Em gái."

"Ơn ơn."

Hai nhóc anh chọc em, em chọc anh, vui cười ha ha.

Cảnh Thời vỗ vỗ tay, cười nói: "Đô Đô, Thu Thu, hai con chọn xong chưa, cha đến mặc đồ cho hai con."

Đô Đô lập tức kéo một bộ đồ tây, Thu Thu thấy ơn ơn cầm cái này, thì chỉ một cái váy mùa hè trong tủ, ý là muốn mặc cái đó.

Cảnh Thời đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài tuyết rơi, một mảng mênh mông trắng xóa, trên cây còn đọng một chút băng, chỉ nhìn thôi cũng biết rất lạnh.

"Các con xác định không mặc áo bông?"

Đô Đô dậm chân chạy trở về phòng ngủ kéo cái thảm bé thích nhất đến, Thu Thu thấy vậy cũng muốn kéo thảm của mình, bị Cảnh Thời đè lại.

Cậu kiên nhẫn nói: "Hôm nay chúng ta phải về nhà ông bà nội, các con muốn quấn thảm lên máy bay?"

Đô Đô nhìn cha, nghĩ một lát có lẽ cảm thấy không được, lại chạy về phía tủ đồ.

Cảnh Thời nhanh chóng giúp bé thu lại quần áo và thảm.

Quần áo của Đô Đô dễ chọn, Thu Thu muốn mặc váy, váy của cô nhóc lại nhiều, cho nên Cảnh Thời chỉ đành mặc cho Đô Đô trước.

Không dễ dàng mặc xong cho bé mập, điện thoại Cảnh Thời vang lên, không cần nhìn tên người gọi cũng biết chắc chắn là cha Cảnh hoặc mẹ Cảnh.

"Đô Đô, con giúp em gái chọn."

Rồi cậu đi ra ngoài.

Đợi năm phút sau lúc cậu quay lại, nhìn thấy hai nhóc con đứng ở trước gương mặc đồ, đang chụm đầu lại không biết nói gì.

Cậu chậm rãi đi qua, nghe thấy đối thoại của hai nhóc.

Trước là Thu Thu: "Ơn ơn, chật."

Tiếp theo là Đô Đô: "Em gái, em có phải lại mập lên không?"

Vì liên quan đến góc độ, Cảnh Thời nhìn không rõ quần áo của Thu Thu, chỉ cho là Đô Đô tìm bộ quần áo cũ mặc cho Thu Thu.

"Ơn ơn."

"Đổi cho em bộ khác." Nói xong muốn giúp Thu Thu cởi xuống cái váy đã mặc xong.

Cảnh Thời đi qua, kết quả một giây sau thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hóa ra Đô Đô mặc chân váy đến ngực Thu Thu, lúc kéo đến dưới nách cô nhóc, Thu Thu ưỡn qua ưỡn lại, chân mày nhíu chặt.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ