Cảnh Thời có chút do dự đi qua: "Chào cô?"
Cô gái thoạt nhìn tuổi tác xêm xêm với Cảnh Thời, vừa tốt nghiệp không lâu, nét mặt rõ ràng rất căng thẳng.
"Chào...chào cậu."
"Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Cô gái nhìn quanh bốn phía, tăng nhanh tốc độ nói: "Cậu là cha của Đô Đô hả?"
Cảnh Thời gật đầu.
"Hôm qua lúc Đô Đô té tôi vừa vặn từ phòng máy in đi ra, từ xa nhìn thấy một chút."
Giống như sợ Cảnh Thời không tin, cô còn chủ động chỉ vị trí phòng máy in cho cậu, Cảnh Thời nhìn từ xa, không nhìn ra gì, do vậy nét mặt có hơi nghi ngờ.
"Tôi biết nói cậu cũng chưa chắc tin, nhưng tôi vẫn muốn nói." Cô gái cúi đầu, hai tay đan vào nhau: "Tôi cũng không kịp chụp lại, nhưng tôi có thể cam đoan, tuyệt đối không nói dối."
Với một sinh viên thực tập bình thường như cô mà nói, tố giác cháu trai sếp không nghi ngờ gì đồng nghĩa với 'tự sát', nên hôm qua cô vẫn luôn rất xoắn xuýt, vốn muốn tự mình lặng lẽ tiêu hóa, nhưng hôm nay vừa thấy bộ dáng Đô Đô và Cảnh Thời cười, nhất là Đô Đô, cô có hơi gắng gượng không nổi nữa.
Qua không được cửa ải lương tâm.
Nghe cô nói vậy, Cảnh Thời gần như hiểu rõ, nét mặt có hơi nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ: "Không sao, cô đừng căng thẳng, chậm rãi nói, tôi sẽ giữ bí mật cho cô."
Cô gái chậm rãi gật đầu, nghiêm túc thuật lại một màn hôm qua nhìn thấy.
Nghe thấy Thiệu Thanh nói hai câu đã dọa Đô Đô chạy, cùng với cố tình giơ chân ra ngáng Đô Đô, nét mặt Cảnh Thời lập tức u ám, trong mắt chứa khí thế mua gió sắp đến.
Cô gái sau khi nói xong, lại trắc trở nói: "Tôi, tôi thật sự không nói dối, lúc đó máy in hư, tôi ngồi xổm ở đó nhặt giấy vụn, Thiệu Thanh chắc hẳn không nhìn thấy tôi."
Bằng không cũng sẽ không ở trước mặt cô làm chuyện xấu.
Cảnh Thời miễn cưỡng thu lại tức giận, mỉm cười nói: "Cảm ơn cô nói cho tôi biết những chuyện này, tôi sẽ thay cô giữ bí mật."
Đợi sau khi cô gái rời đi, cậu thu lại nét cười, ánh mắt âm u dường như một giây sau có thể kết ra băng.
Vì để nghiệm chứng lời cô gái, cậu giả vờ vô tình đi một vòng phòng máy in, phát hiện xác thực giống như lời cô gái nói, xuyên qua bức tường thủy tinh có thể nhìn thấy rõ góc kia.
Cậu đứng một lát mới rời đi.
Về đến phòng làm việc, Tiết Tâm Viễn đã họp xong trở về, hai ông cháu đang vui vẻ cùng nhau lắp ráp xe hơi nhỏ, khắp phòng tràn đầy tiếng cười lảnh lót của Đô Đô.
Tiết Tâm Viễn xác thực thở phào nhẹ nhõm, sau khi trải qua chuyện hôm qua, ông cho rằng Đô Đô sẽ không chịu đến nữa, kết quả phát hiện bé mập không có khúc mắc.
Vừa vui vừa đau lòng.
Cảnh Thời điều chỉnh xong nét mặt đi qua, Đô Đô vừa thấy cậu vui vẻ ha ha giơ xe hơi nhỏ lắp ráp xiêu vẹo trong tay cho cậu nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚN
RomanceTÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công chỉ có thụ có thể cứu. Nội dung hastag: Sinh con, hào môn thế gia, truyện ngọt, xuyên sách. Từ khóa tì...