"Anh có lẽ đã làm sai một chuyện."
Vừa rồi Lộ Lạc Âm bỗng đổi mặt, Cảnh Thời có hơi mông lung, nghe đến đây cũng gần như nghe hiểu, cậu đứng lên, nhìn thẳng Lộ Lạc Âm, ánh mắt bình tĩnh.
"Đô Đô ở trên sổ hộ khẩu của tôi, không phải anh ở trên cao nói hai câu đã có thể thay đổi, chỉ cần tôi không đồng ý, cái gọi là nhận của anh cũng chỉ là tự mình đa tình."
"...."
"Còn có một chuyện anh cũng nghĩ sai rồi, không phải tôi có ý đồ khác với Lộ Ý Trí, là tự anh ta đuổi theo muốn làm ba Đô Đô."
"..."
"Nhà họ Lộ các anh nếu thái độ tốt, tôi còn có thể để các anh thỉnh thoảng gặp Đô Đô một lần, nếu xé rách mặt, đừng trách tôi không nể tình các anh."
Đem nguyên xi lời, ném trở về cho Lộ Lạc Âm.
Cảnh Thời nói xong thì đi, lười nói lời vô ích với người này.
Đi đến trong sân, thấy Đô Đô đang ôm một quả bóng lắc lư chạy khắp sân, tiếng cười lanh lảnh hòa dịu cơn tức giận cực lớn của Cảnh Thời.
Cậu đứng tại chỗ một lát, đợi Đô Đô chơi gần xong mới đi qua, bế Đô Đô lên, nói nhỏ: "Đô Đô, cha mang con về nhà được không?"
Cậu chưa từng muốn có được thứ gì của nhà họ Lộ, như lời cậu vừa nói, thái độ nhà họ Lộ tốt, cậu để họ gặp Đô Đô, có thể để Đô Đô gọi Lộ Ý Trí là ba, nếu nhà họ Lộ ngạo mạn, vậy thì không có gì hay để nói.
Đô Đô không thiếu cha.
Vừa khéo Lộ Ý Trí gọi điện thoại xong trở về, thấy Cảnh Thời bế Đô Đô đi về phía bên ngoài, đi qua hỏi: "Muốn về?"
Cảnh Thời không nhìn anh, thuận mồm ừ một tiếng.
Lộ Ý Trí nhạy bén nhận ra được không đúng, lập tức nói: "Tôi đưa hai người về."
Lúc này Cảnh Thời mới ngước mắt nhìn anh, trong mắt đầy hờ hững và xa cách, cậu không muốn cũng không cần phải che giấu cảm xúc.
"Không cần."
Lộ Ý Trí vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, anh nghiêm túc hỏi: "Cảnh Thời, cậu sao thế?"
"Không sao, tôi tự mình về được."
Lộ Ý Trí con ngươi sâu thẳm, cứ như vậy nhìn cậu.
"Là tôi sai." Phía sau bỗng nhiên chen vào một giọng nam lười biếng.
Lộ Ý Trí và ông cụ từ chỗ không xa nhìn về phía hắn, ánh mắt Lộ Ý Trí không có dao động gì, nhưng Lộ Lạc Âm theo bản năng né tránh anh, mà ông cụ chỉ đơn thuần nghi ngờ.
Lộ Lạc Âm nét mặt thả lỏng đi qua, cười nói: "Vừa rồi ở bên trong, anh hỏi Cảnh Thời mấy câu, lời có hơi nặng, đều là hiểu nhầm, Cảnh Thời cậu đừng để ý."
Nói rất nhẹ nhàng, chỉ đáng tiếc Cảnh Thời không muốn phối hợp tạo cảnh thái bình giả tạo với hắn.
Cậu không thèm nhìn Lộ Lạc Âm, trực tiếp đặt ánh mắt lên người Lộ Ý Trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚN
RomanceTÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công chỉ có thụ có thể cứu. Nội dung hastag: Sinh con, hào môn thế gia, truyện ngọt, xuyên sách. Từ khóa tì...