Vào lúc nhận được cuộc điện thoại của Lộ Lập Hiên, Thiệu Thanh xác thực có hơi thất vọng.
"Chuyện gì?"
Lộ Lập Hiên sững sờ, tiếp theo cười châm biếm nói: "Xem ra cậu cũng nhìn thấy rồi."
Thiệu Thanh cười lạnh: "Phải, tôi vừa rồi còn đang nghĩ, bay giờ nét mặt anh nhất định rất đặc sắc."
Im lặng một lát, Lộ Lập Hiên thua trước rời trận, gã dùng giọng điệu dịu dàng xưa nay thường dùng nói với Thiệu Thanh: "Tiểu Thanh, trước đây anh sai, nhưng chúng ta thật sự không thể ngồi xuống lại lần nữa nói chuyện sao?"
"Nói với anh? Có tác dụng không?"
Chẳng qua chỉ là một bao rơm dưới chân Lộ Lập Hiên sống tạm mưu sinh, lúc đi học chưa từng thấy cảnh đời, mang danh bảo bối của cậu Lộ, nhưng bây giờ rời khỏi người này, thấy Lộ Ý Trí, thấy Tiết Tâm Viễn, Thiệu Thanh tự nhận sớm đã không phải bản thân của lúc đầu.
Lộ Lập Hiên nhịn rồi nhịn, vẫn như cũ dịu dàng nói: "Tiểu Thanh, em cũng nhìn thấy rồi, bác cả em có quan hệ rất tốt với Cảnh Thời, còn có tình cảm với nhà họ Tiết, huống chi quan hệ của Tiết Tâm Viễn với gia đình em như thế, chúng ta trong lòng đều biết rõ lẫn nhau."
Thiệu Thanh không nói nên lời.
Rất lâu y mới lại lần nữa mở miệng, lần này rõ ràng không có xem thường như vừa rồi.
"Anh muốn nói gì?"
"Tiểu Thanh, anh cần em đi nghe ngóng một chút, quan hệ của Cảnh Thời và Tiết Tâm Viễn rốt cuộc là gì, chẳng qua anh tin tưởng em so với anh càng bức thiết hơn."
"Biết rồi với anh cũng không có tác dụng gì."
"Tạm thời không có, nhưng đây là điểm nghi ngờ duy nhất, ai biết kết quả như thế nào."
Thiệu Thanh im lặng, hồi lâu một lời cũng không nói tắt điện thoại.
Dù Lộ Lập Hiên không nói, y cũng sẽ đi nghe ngóng, dù sao trước mắt mà xem, xác thực y càng bức thiết hơn.
*
Sáng hôm sau, Thiệu Thanh liền đến công ty.
Trên mặt y nhìn bình tĩnh như thường, đối mặt với nhân viên quan hệ tốt lén lút trêu chọc y là người thừa kế cũng vẫn cười ha ha như cũ, chỉ có điều lúc ở sau lưng người khác lại là mặt đầy âm u lạnh lẽo.
Khó lắm mới đợi được Tiết Tâm Viễn đi làm, Thiệu Thanh cố tình đợi một lát mới cầm tài liệu đi vào.
"Bác cả, hôm nay tâm tình bác rất tốt?"
Tiết Tâm Viễn nhìn y, cười cười, hào phóng thừa nhận nói: "Rất tốt."
Hơn nữa sau này có lẽ mỗi ngày đều có thể tốt như vậy.
Thiệu Thanh đè xuống cáu giận trong lòng, cười nói: "Thực ra hôm nay tâm tình cháu cũng rất tốt."
"Phải không?"
"Phải, bác còn nhớ trước đây cháu từng nói với bác không, con của Cảnh Thời do cậu ta dùng một vài thủ đoạn làm ra không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚN
RomanceTÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công chỉ có thụ có thể cứu. Nội dung hastag: Sinh con, hào môn thế gia, truyện ngọt, xuyên sách. Từ khóa tì...