CHƯƠNG 14

2.5K 176 12
                                    

Cảnh Thời ngập ngừng một lát, do dự nói: "Nhưng trong nhà chỉ có một cái giường."

Căn nhà này là Cảnh Thời thuê, chỉ có một phòng ngủ, giường cũng không lớn lắm.

Cậu và Đô Đô ngủ trên đó có thể lăn hai cái, nhưng thêm một Lộ Ý Trí thì không thể động đậy.

Đô Đô có giường em bé, nhưng bé mỗi ngày phải nằm bên cạnh cha, bây giờ bảo bé đi ngủ giường em bé hiển nhiên không quá thực tế.

Lộ Ý Trí rủ mắt, thoạt nhìn có hơi yếu thế, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ xuống.

"Tôi ngủ rất ngay ngắn, sẽ không xoay lung tung."

Cảnh Thời: "...."

Lời từ chối làm sao cũng không nói ra khỏi miệng được, dù sao quần người ta là do con trai mình làm dơ, hơn nữa người ta đã nói đến mức này rồi.

Cảnh Thời chỉ đành gật đầu.

Cậu từ trong tủ đồ tìm ra một bộ đồ ngủ rộng rãi của mình cho Lộ Ý Trí, mặc trên người cậu thì quá rộng, nhưng mặc lên người Lộ Ý Trí lại chật, chiều dài ngắn hơn một khúc.

Cảnh Thời nhịn cười: "Chủ tịch Lộ, thiệt thòi cho anh."

Lộ Ý Trí lại rất thản nhiên: "Rất mới lạ."

Đô Đô đứng chỗ không xa nhìn một lát, có vẻ do Lộ Ý Trí khác với mọi ngày, có hơi không chắc chắn lắm.

Cảnh Thời bế bé lên, nhét vào lòng Lộ Ý Trí, cười nói: "Quần anh tôi đền không nổi, lấy Đô Đô nhà tôi gán nợ một đêm cho anh."

Sau khi Đô Đô được nhét vào lòng Lộ Ý Trí, bé nhìn chằm chằm một lát, rất nhanh đã nhận ra, bèn an tâm ngả vào lòng người ta cười hị hị.

Chẳng hề để lời cha nói vào trong lòng.

Dắt người vào phòng ngủ, Cảnh Thời chỉ giường: "Ngài Lộ, anh ngủ bên trong, tối Đô Đô phải dậy đi vệ sinh."

Lộ Ý Trí gật đầu, nằm trên giường với Đô Đô.

Chỉ dư lại vị trí trống bên ngoài, Cảnh Thời dùng mắt ước tính, có lẽ vừa đủ để cậu nằm.

Đô Đô vểnh mông nằm sấp trên giường, đưa tay về phía Cảnh Thời.

"Cha."

Cảnh Thời trả lời một tiếng, cẩn thận nằm xuống bên cạnh bé, đây là lần đầu cậu nằm chung giường với một người đàn ông trưởng thành.

Trong chốc lát hai người ai cũng không mở miệng.

Người vui vẻ nhất chẳng ai ngoài Đô Đô, bé ngẩng đầu nhìn bên trái, rồi nhìn bên phải, bàn tay kéo bên này một cái, lại kéo bên kia một cái, rất bận rộn.

Cảnh Thời hiểu rõ ý bé, nhưng không muốn để ý, có điều không ngăn nổi sự cố chấp của bé mập Đô Đô, thấy cha không phản ứng, bé bèn gọi: "Cha."

Lộ Ý Trí rất bằng lòng phối hợp với bé, dịch vào bên trong một chút.

Dưới ánh mắt nóng như lửa của Đô Đô, Cảnh Thời chỉ đành dịch vào, lúc này khoảng cách giữa cậu và Lộ Ý Trí càng gần hơn, nếu không cố ý khống chế, bả vai hai người đã có thể kề sát bên nhau.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ