CHƯƠNG 40

2.4K 137 14
                                    

Trước đây Tiết Ngạn học chung trường cấp ba với Lộ Ý Trí, lúc hắn lớp 12, Lộ Ý Trí lớp 10.

Lúc đó mọi người còn không biết anh có bệnh tâm lý chướng ngại rất nghiêm trọng, chỉ coi anh thành người trời sinh không có tình cảm.

Người ta tỏ tình với anh, câu đầu tiên của anh chính là cậu đứng đó, đừng đến gần tôi.

Lúc mười mấy tuổi thì như thế, rất khó tưởng tượng anh 29 tuổi sẽ cùng một người nào đó có tình cảm rất tốt.

Chẳng lẽ bệnh tâm lý chướng ngại đã khỏi rồi?

Tiết Ngạn mang theo nghi ngờ lên máy bay.

Mà bên Hồi Hàng.

Tiết Tâm Viễn và Lộ Ý Trí đang đi sâu vào trong giai đoạn hợp tác, Lộ Ý Trí bận rộn tăng ca, ông tự nhiên không thể nào nhàn rỗi được, bởi vậy cũng thực sự bận rộn mấy ngày.

Khó lắm rút ra chút thời gian đi thăm Cảnh Thời và Đô Đô, lại đến một đợt khách không mời.

Tầng dưới được Hồi Hàng tạm thời thuê, cách âm của phòng làm việc mà nói hơi kém một chút, Tiết Tâm Viễn vừa khép lại tập tài liệu thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận âm thanh la hét ầm ĩ.

Rất nhanh, Hà Trác đẩy cửa vào.

"Chuyện gì thế?"

"Sếp, người nhà họ Thiệu đến rồi."

Tiết Tâm Viễn cau mày, từ sau khi ông về nước, nhà họ Thiệu vẫn luôn liên lạc với ông, thông qua Thiệu Thanh nói mấy lần, Thiệu Minh cũng gọi điện thoại mấy lần, nhưng đều bị ông thoái thác.

Bây giờ lại là như thế nào?

"Thiệu Minh?"

"Không phải." Hà Trác ngập ngừng, dường như có hơi do dự không biết nên xưng hô thế nào với cha mẹ sếp.

Tiết Tâm Viễn sáng tỏ, lạnh lùng nói: "Cậu ra ngoài trước đi, để cho họ vào."

Thiệu Hưng Học là người đầu tiên vào, Châu Thục đi theo sau, còn có Thiệu Minh, Thiệu Thanh ở sau cùng, kéo cha y, vẫn luôn khuyên nhủ.

Tiết Tâm Viễn không động đậy ngồi ở trên ghế, thậm chí không lên tiếng chào hỏi.

Trên mặt Thiệu Hưng Học dường như đang tức giận, vừa vào cửa liền không khách sáo ngồi xuống, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn Tiết Tâm Viễn nét mặt rõ ràng đã thu lại một ít.

"Tiểu Viễn, con về lâu như vậy sao không về nhà, cha và mẹ con liên lạc với con rất nhiều lần!"

Châu Thục bên cạnh liên tục gật đầu: "Phải đó phải đó, hơn hai mươi năm không gặp, chúng ta đều rất nhớ con."

Tiết Tâm Viễn cười một tiếng, trong giọng điệu không mang theo cảm xúc: "Hai mươi mấy năm, cũng không đại biểu chuyện năm đó không xảy ra. Lúc đó từng nói gì, còn nhớ chứ?"

Thực ra từ nhỏ Tiết Tâm Viễn không tính thân thiết với họ, đợi lúc ông và Tiết Hàng bên nhau thì hoàn toàn náo loạn trở thành cục diện bế tắc.

Lúc đó, Thiệu Hưng Học và Châu Thục không biết từ đâu nghe ngóng được chuyện này, lén lút chạy đến mắng Tiết Hàng một trận, cụ thể dùng từ ngữ thế nào Tiết Tâm Viễn không biết, nhưng nghĩ đến những thứ họ nói trước mặt mình, có lẽ sẽ càng khó nghe hơn.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ