Một tháng tiếp theo, Cảnh Thời trải qua như bình thường, cậu có thể cảm nhận được bản thân bị nhìn chằm chằm, nhưng có người của Lộ Ý Trí ở xung quanh, nên không sợ hãi.
Nhưng chỉ cần có được thời gian rảnh, cậu sẽ chạy đi nhìn Đô Đô, buổi trưa cũng ăn cùng với Đô Đô.
Cái này khiến bé mập rất vui, chơi một lát sẽ chạy đến cửa ngồi, ngoan ngoãn đợi cha đến.
Dì nói với Cảnh Thời, Cảnh Thời còn rất xót xa, hày, bé mập thật sự dính người.
Nhưng hành động lại rất thành thực, chạy về hướng phòng nhi đồng càng ngày càng cần mẫn.
Tương phản với cậu, Lộ Ý Trí ngày càng bận, mỗi ngày trở về rất muộn, một nhà ba người cũng có một khoảng thời gian khá lâu chưa ăn chung với nhau.
Cảnh Thời biết, cái này thực ra mới là trạng thái bình thường, trước đây mỗi ngày đúng giờ đón cậu và Đô Đô tan làm, cùng nhau ăn cơm, ngủ sớm, đều là giảm bớt thời gian nghỉ trưa của ban ngày để đổi lấy được.
Chẳng qua khoảng thời gian này, vì giải quyết chuyện của Lộ Hoằng Nghị, xác thực càng bận hơn.
Nhưng Cảnh Thời từ trên mặt Lộ Ý Trí, không nhìn ra có gì khác thường, anh như cũ mỗi ngày lật ba cuốn kia, nét mặt trêu đùa chọc ghẹo cậu.
Buổi tối hôm nay, sau khi Đô Đô ngủ, Lộ Ý Trí sờ đầu Cảnh Thời, bỗng nhiên nói: "Ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến."
Cảnh Thời cúi đầu, rồi gật đầu: "Lúc nào về?
"Còn chưa xác định."
Cảnh Thời hiểu rõ, đây có nghĩa là một kích cuối cùng.
"Vậy cần em làm gì không?"
"Chăm sóc tốt bản thân, còn có Đô Đô."
"Còn nữa không?"
"Chăm chỉ học tập." Lộ Ý Trí nhìn về phía ba cuốn sách đầu giường.
Cảnh Thời âm thầm nghiến răng, người đàn ông này thật là, ai muốn nghe cái này.
Thế là cậu dứt khoát chủ động, trực tiếp ấn anh ở trong giường hôn một trận, bảo em học, em học trước cho anh xem.
Lộ Ý Trí cong khóe mắt, ôm lấy eo cậu, chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn.
Nhưng lúc anh muốn tiếp tục làm chút gì đó, Cảnh Thời lại ngáp một cái nói buồn ngủ, hơn nữa không phải nói đùa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trình độ ngủ ngon y chang bé mập Đô Đô.
Lộ Ý Trí bật cười, tiến đến hôn lên trán hai cha con, sau khi hôn xong trở về phòng sách tiếp tục làm việc.
Có một vài chuyện, cũng nên kết thúc.
*
Sau khi Lộ Ý Trí rời đi, Cảnh Thời vốn cho rằng bản thân sẽ không dễ thích ứng, kết quả phát hiện, hình như không có tinh lực để nghĩ những cái này.
Buổi tối lúc đi ngủ, cậu kể chuyện cho Đô Đô, còn chưa kể cho Đô Đô buồn ngủ, bản thân cậu lại ngáp trước.
"Cha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚN
RomanceTÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công chỉ có thụ có thể cứu. Nội dung hastag: Sinh con, hào môn thế gia, truyện ngọt, xuyên sách. Từ khóa tì...