NGOẠI TRUYỆN 1

1.7K 80 3
                                    

Sau khi Thu Thu được một tuổi, Cảnh Thời gặp phải một chuyện rất đau đầu, đó chính là Thu Thu quá thích Đô Đô, cả ngày theo sau mông Đô Đô, bị Đô Đô mang đi khắp nơi làm chuyện xấu.

Ví dụ như lần trước.

Cảnh Thời và Lộ Ý Trí dẫn theo hai đứa nhỏ đi nhà họ Tiết, đang lúc Cảnh Thời và Từ Vân ngồi nói chuyện với nhau, Tiết Chính Thành và Lộ Ý Trí ở phòng sách bàn chuyện, Đô Đô dẫn theo Thu Thu đi dạo khắp sân.

Cảnh Thời không để ý hai nhóc lắm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn một cái.

"Ơn ơn."

"Em gái, chúng ta đi ngắm hoa."

"Pha pha."

"Đúng, chỗ đó có rất nhiều."

Thu Thu vui vẻ giơ tay lên, Đô Đô đưa tay qua kéo lấy cô nhóc, hai bàn tay mũm mĩm đầy thịt như đúc dắt lấy nhau.

Cảnh Thời từ xa nhìn thấy, cười nói mấy câu với Từ Vân.

Trong sân của Từ Vân trồng rất nhiều hoa, còn giành riêng một góc trồng một vài rau củ thường thấy.

Đô Đô và Thu Thu đứng trong lùm hoa, xoay đầu nhìn khắp nơi, trong chớp mắt nhìn đến hoa mắt.

"Ơn ơn, pha pha."

Thu Thu ngồi xổm trên đất nhặt lên một bông hoa màu trắng, vui vẻ cầm cho anh trai xem.

"Em thích cái này sao?"

Thu Thu nghiêm túc gật đầu, thật ra cô nhóc không phân rõ thích và không thích, nhưng anh trai hỏi, cô nhóc liền thích.

Thấy cô nhóc gật đầu, Đô Đô ưỡn cái ngực đầy thịt ra, bé cảm thấy trách nhiệm này do bé đến làm.

Em gái thích, vậy thì hái xuống cho em gái.

Thu Thu tiện tay nhặt hoa màu trắng, so với hoa đủ màu sắc xung quanh thì dường như không bắt mắt lắm, cho nên Đô Đô đứng ở chỗ đó nhìn xung quanh, không tìm thấy.

"Thu Thu, anh đi bên trong xem thử, em ở đây đừng động đậy."

Thu Thu mờ mịt gật đầu, nhưng anh trai vừa động đậy, bé cũng động đậy theo.

Đô Đô đứng lại, nét mặt nghiêm túc nói: "Thu Thu, em ở đây đợi anh."

Anh trai nói vậy Thu Thu đứng lại mấy giây, nhưng mấy giây sau lại đi theo vào, đợi Đô Đô không dễ dàng tìm được loại hoa kia, cô nhóc vừa vặn vui vẻ chui vào, tay nhỏ nắm chặt góc áo Đô Đô vui vẻ cười ha ha.

"Ơn ơn."

Cô nhóc cảm thấy mình đang cùng anh trai chơi trò trốn tìm.

Đô Đô đưa tay ra đến gần, ngắt một đóa hóa màu trắng ở bên trên, rồi bảo Thu Thu đến gần hơn một chút.

"Em gái, đến."

Thu Thu ngước gương mặt trắng nõn lên, tò mò nhìn anh trai, Đô Đô kéo đầu cô nhóc xuống một chút, rồi phồng gương mặt mũm mĩm lên nghiêm túc cắm lên bím tóc cho cô nhóc.

Thu Thu không rõ lắm, nghi ngờ nói: "Ơn ơn."

Đô Đô xoay đầu cô nhóc, tỉ mỉ nhìn mấy lần, phát hiện hoa quá nhỏ, gần như nhìn không thấy.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ