CHƯƠNG 57

1.5K 106 25
                                    

Sáng sớm hôm sau, Đô Đô thức dậy rất sớm, vì liên quan đến mang thai nên Cảnh Thời còn đang chìm vào trong giấc ngủ sâu, chẳng hề hay biết việc bé đã ngủ dậy, bé động đậy một cái, Lộ Ý Trí mở mắt ra, hiển nhiên đã dậy từ sớm.

Đô Đô vừa thấy ba dậy, vui vẻ bổ nhào qua, thân thể nhiều thịt của Đô Đô cố gắng chen vào lòng ba.

"Ba."

"Ừ."

Đô Đô ủn trong lòng Lộ Ý Trí một lát thì giơ tay hướng về phía Cảnh Thời, muốn sờ bụng cha.

"Em trai."

Lộ Ý Trí chọc đầu mũi bé, cười nói: "Cũng có thể là em gái."

"Em gái."

"Ừ."

Đô Đô phồng gương mặt mũm mĩm lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm bụng cha, không hiểu lắm em trai em gái ở chỗ nào.

Lộ Ý Trí cầm tay bé, nhỏ giọng nói: "Ba mang con đi đánh răng rửa mặt, để cha con ngủ thêm lát nữa."

Thấy anh nhỏ giọng nói chuyện, Đô Đô cũng ý thức được không thể đánh thức cha, mở đôi mắt to tròn giọng điệu nghiêm túc nói: "A."

Lộ Ý Trí hôn bé, như đang khen ngợi.

Bé mập vui vẻ, Lộ Ý Trí thả bé lên sàn, bé đi hai bước, phát hiện có thanh âm, thì ngừng lại không dám động đậy.

Lộ Ý Trí cũng không nói chuyện, xem bé muốn làm gì.

Kết quả một giây sau bé nằm sấp xuống, muốn bò đi, Lộ Ý Trí cười đi qua, bế bé lên, hai ba con lặng lẽ đi phòng tắm.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Lộ Ý Trí đặt bình sữa vào trong tay Đô Đô, để bé ngồi trên ghế nhỏ, bản thân đi phòng để quần áo thay đồ.

Bé mập nào chịu ngồi ngoan ngoãn, không bao lâu bé ôm bình sữa bắt đầu dạo bộ khắp nơi, một lát đi phòng để đồ nhìn Lộ Ý Trí, một lát đến phòng ngủ thò đầu vào, nhìn thử Cảnh Thời dậy chưa.

Làm như vậy mấy lần, Cảnh Thời cuối cùng dậy rồi, bé vui vẻ bịch bịch chạy vào, nằm sấp bên giường cố gắng nhét bình sữa của mình vào trong miệng Cảnh Thời.

Cảnh Thời giả bộ chạm một cái, rồi cười nói: "Thật ngon, cảm ơn Đô Đô."

Đô Đô vui vẻ há miệng cười ha ha.

Có lẽ do có Lộ Ý Trí bên cạnh, một đêm này Cảnh Thời ngủ rất ngon, thức dậy cả người thoải mái, ngay cả bất an trong lòng cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Bản thân cậu không nghĩ nhiều nữa, nhưng ban ngày lúc đi làm ở khu vui chơi, Tiết Tâm Viễn lại đi qua tìm cậu.

Hơn nữa vừa mở miệng đã đề nghị để cậu đến Hồi Hàng làm việc.

Tiết Tâm Viễn chỉ có một đứa con là cậu, đương nhiên muốn để cậu thừa kế công ty của mình, nhưng ông không tạo quá nhiều áp lực, chỉ nói bên Hồi Hàng càng an toàn hơn.

Tuy ông không nói, nhưng Cảnh Thời hiểu rõ, trong lòng cậu rất do dự và xoắn suýt.

Cậu tự cảm thấy chẳng có bao nhiêu thiên phú làm sếp, lỡ tương lai quản hư Hồi Hàng, há chẳng phải thành tội nhân.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ