CHƯƠNG 52

1.7K 115 12
                                    

Sau khi ăn xong trở về, cửa lớn trong nhà vừa mở, Cảnh Thời há hốc mồm, bé mập vốn bởi vì bị ba lén ăn kẹo ồn áo cáu giận lập tức xoay người xuống dưới, vừa xuống đất giang hai cánh tay nhỏ lắc lư nhào vào trong.

Cảnh Thời nét mặt không thể tin được nhìn Lộ Ý Trí: "Đây là anh mua?"

Lộ Ý Trí gật đầu, giọng điệu rất dửng dưng: "Đô Đô thích."

Cảnh Thời: "...."

Cậu vốn cho rằng Lộ Ý Trí chỉ mua cho Đô Đô mấy cái xe đồ chơi, kết quả anh mua cả một hàng máy gắp thú bông?

Cảnh Thời đếm rồi đếm, vậy mà có 10 cái.

Lộ Ý Trí kéo tay cậu đi xem, 10 cái máy này đều làm theo độ cao thích hợp với Đô Đô, bé mập bộp bộp ấn lên ấn xuống trên nút tròn, nhưng máy không có phản ứng.

Bé xoay đầu mờ mịt nhìn Lộ Ý Trí: "Ba."

Lộ Ý Trí đi đến bên cạnh, cầm mấy cái đầu cắm vào, mở điện cho máy, 10 cái máy lập tức đồng loạt sáng lên.

Bé mập vui vẻ dậm dậm chân, rồi xông lên ấn một trận.

Cảnh Thời cuối cùng tỉnh táo lại, cậu dứt khoát ngồi trên sàn, dạy Đô Đô gắp những xe ô tô bên trong, còn có vịt bên cạnh cùng với các loại đồ chơi và búp bê khác.

Cũng không biết chỉ thời gian ăn một bữa cơm, Lộ Ý Trí làm sao chuẩn bị được nhiều như vậy.

Bé mập vô cùng vui vẻ, máy Lộ Ý Trí mua không giống trong trung tâm thương mại, xác xuất bắt trúng rất cao, ngay cả thủ nghệ tệ như Cảnh Thời cũng nhanh chóng bắt được mấy cái.

"Ba."

Lúc này trong mắt Đô Đô, ba có lẽ là cấp bậc anh hùng.

Lộ Ý Trí từ đầu đến cuối đứng ở một bên nhìn họ, khóe môi chứa ý cười.

Sau khi tắm xong đi ra, bé mập còn muốn chạy ra phòng khách, bị Cảnh Thời nhanh tay lẹ mắt đè lại: "Đô Đô ngoan, con phải đi ngủ."

Khó lắm mới khuyên được bé mập vui vẻ quá mức quay lại, Cảnh Thời mệt đến mức muốn đánh người.

Bị đánh tự nhiên chỉ có Lộ Ý Trí.

Cảnh Thời hùng hổ đè lên người anh, hung ác nói: "Ai bảo anh mua máy gắp thú bông, ngày mai, trả về cho em!"

Đô Đô có lẽ cảm thấy chơi vui, xoay thân thể mũm mĩm nằm sấp trên lồng ngực Lộ Ý Trí, học bộ dáng hung dữ của cha bé nói: "A...."

Cảnh Thời đẩy đẩy bé: "Không có chuyện của con, đi ngủ đi."

"Cha."

Lộ Ý Trí mỗi bên ôm một người, ý cười trong mắt đều sắp tràn ra khỏi khóe mắt.

Đợi sau khi Đô Đô ngủ, Lộ Ý Trí bỗng nhiên khẽ cau mày, Cảnh Thời cho rằng anh không thoải mái, căng thẳng nói: "Sao thế?"

Lộ Ý Trí tạm ngừng một lát: "Luôn cảm thấy vị kẹo trong miệng vẫn còn."

Cảnh Thời: "..."

Cậu hừ khẽ một tiếng: "Ngài Lộ, anh bây giờ lừa người, còn chẳng thèm động não nữa?"

Lộ Ý Trí híp mắt cười hôn cậu một cái: "Dù sao mặc kệ như thế nào, mục đích cuối cùng đều như nhau, cần gì phải lãng phí quá nhiều thời gian."

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ