CHƯƠNG 62

2.1K 106 14
                                    

Cảnh Thời làm việc cho đến sắp tám tháng mới xin nghỉ phép.

Bụng cậu không tính quá lớn, hơn nữa vừa vặn đến mùa đông, mặc áo len rộng thì không dễ nhìn ra, cho nên các đồng nghiệp không có ai nhận ra.

Sau khi xin nghỉ phép xong, cậu và Đô Đô làm ổ trong nhà. Mấy tháng nay, trong nhà từng được cải tạo, gần như nơi Cảnh Thời có thể tiếp xúc đều được bố trí lại một lần nữa, toàn bộ các phương hướng phải đảm bảo an toàn cho cậu.

Hơn nữa phần lớn các nơi trong nhà cũng được cải tạo như khu vui chơi cho trẻ em, rất khó tưởng tượng Lộ Ý Trí có thể sống trong hoàn cảnh gu trẻ em thế này.

Nhưng trông Lộ Ý Trí, lại rất tự nhiên.

Người vui vẻ nhất đương nhiên vẫn là bé mập, bé bây giờ không cần đi làm, mỗi ngày đều có thể dính lấy cha, còn có một đống người lớn cưng chiều bé vây quanh bé.

Ngày tháng ấm áp vui vẻ trôi qua chừng hơn một tháng, ngày dự sinh của Cảnh Thời đã đến.

Lộ Ý Trí đã chuẩn bị cho cậu một phòng bệnh đơn, Cảnh Thời vào viện được mấy ngày nhưng chẳng hề có phản ứng, nên muốn về nhà.

Nhưng thấy Lộ Ý Trí mỗi ngày không về, ở đây với cậu, cậu ngại nói cái này.

Sáng sớm hôm nay.

Sau khi Lộ Ý Trí thức dậy, như thường lệ trước đi qua hôn cậu, rồi lại hỏi mấy câu, thấy bộ dạng Cảnh Thời lười biếng không muốn nói chuyện thì ra ngoài đi làm.

Ước chừng qua một tiếng, Tiết Chính Thành và Từ Vân dắt theo Đô Đô đến, mấy hôm nay Đô Đô vẫn luôn ngủ với ông bà cố.

Đô Đô vừa thấy Cảnh Thời liền vui vẻ bổ nhào qua, chân ngắn bám vào muốn bò lên chiếm ổ chăn của cha.

Tuy bây giờ đã cuối tháng ba, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, trên người bé mặc áo bông ngỗng màu vàng, nhìn như một quả bóng tròn vo.

Cảnh Thời đè đầu bé, cười nói: "Đô Đô ăn sáng chưa?"

Cậu không dám để Đô Đô lên, sợ bị bé đụng trúng bụng.

Đô Đô ngước gương mặt mũm mĩm đáng thương lên nhìn Cảnh Thời, bé đã nhiều ngày không ngủ chung với cha.

"Cha, bụng."

Bụng Cảnh Thời bây giờ đã phồng lên, trong phòng mở điều hòa nên không lạnh, cậu dứt khoát vén chăn ra, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Đô Đô qua sờ lên.

Đô Đô đã từng sờ vô số lần, nhưng mỗi lần sờ đến nét mặt vẫn tò mò, há miệng bộ dáng rất căng thẳng.

Cảnh Thời ghé đến hôn lên trán bé: "Đô Đô, em trai em gái sắp ra rồi."

Đô Đô xoay đầu nhìn một lát, tò mò nói: "Cha, em trai."

Bé có lẽ nghĩ không được em trai em gái từ chỗ nào ra.

Cảnh Thời không thể giải thích cái này cho bé, chỉ có thể ậm ờ cho qua, không bao lâu Tiết Chính Thành và Từ Vân quay lại.

Từ Vân đặt trái cây bên giường, Tiết Chính Thành đi qua đỡ Cảnh Thời dậy.

Cảnh Thời vô cùng xấu hổ, hai cụ đều đã hơn 70, còn phải cả ngày xoay quanh cậu, nhưng đã nói rất nhiều lần hai cụ cũng không nghe, vẫn như cũ mỗi ngày chạy đến bệnh viện.

[HOÀN] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI MANG THAI THẰNG NHÓC CỦA SẾP LỚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ