Chương 455- 456

105 3 0
                                    

🍇 Chương 455:

Bà Cảnh mới nói một câu mà đã bị đánh đến ngây người rồi.

Không chỉ có ngây người, cả người đều bị đánh đến choáng váng, bà ta cũng không khóc, chỉ cảm thấy ù tai thôi.

Mặc dù ông Cảnh định bảo vệ bà Cảnh nhưng cái người không ra tay kia đã một mình cân tất cả bọn họ, ngăn bọn họ ở vòng ngoài, ai mà dám tiến lên phía trước giúp đỡ bà Cảnh thì sẽ có cái kết giống như nhân viên cường tráng nhất Công ty Cảnh Nhân vậy.

Người ta chỉ cần vung tay thôi, anh ta liền ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.

Cảnh Lạc sợ đến mức trốn ở một nơi rất xa sau lưng những người khác.

Ngay sau khi giọng nói của Tạ Thanh Nghiên vang lên, đột nhiên rất nhiều nhân viên an ninh xuất hiện trên tầng hai.

Khi Cảnh Học An nhìn rõ thứ ở thắt lưng của những người này thì sợ đến mức sắc mặt thay đổi.

"Lau! Lau! Mau lau đi!"

Ông Cảnh vội vàng tiến lên phía trước để giúp bà Cảnh bịt mũi.

"Giấy, mang giấy tới đây!"

Giọng ông Cảnh run lên vì sợ.

Ông ta không biết đám người này là ai, nhưng những người có thể có những vũ khí như vậy tại nước Z chắc chắn là ở tầng lớp cao hơn ông ta rất nhiều lần, cho dù là ngước nhìn cũng không tới được.

Vốn dĩ Cảnh Lạc là người cách bà Cảnh gần nhất, hơn nữa trên xe lăn cô ta còn có rất nhiều đồ vật, nhất không thể thiếu chính là giấy.

Nhưng mà hiện tại cô ta lại trốn đến rất xa, bà Cảnh muốn tờ giấy khăn cũng khó mà lấy nhanh được.

Vẫn là trong đó một người công nhân run rẩy sờ soạng trong túi quần của mình, cuối cùng từ phía túi sau mông lấy ra hai tờ giấy cũng không biết để bao lâu, bị nhào nát đến có thể ra vụn giấy.

Ông Cảnh lúc này cũng mặc kệ chạy nhanh tới lấy đem nhét vào trong lỗ mũi bà Cảnh.

"Ngại... ngại quá, đã làm phiền rồi."

Đối diện ánh mắt của Đế Tịnh Hiên kia tuy nhìn như bình tĩnh, kỳ thật tùy thời đều có thể lộng chết bọn họ, ông Cảnh trán đổ đầy mồ hôi.

Ông ta cảm thấy đám người này của mình chính là đàn cừu xông vào lãnh địa của vua sư tử, vốn dĩ con sư tử đang ngủ, hoàn toàn không muốn ăn bọn họ, nhưng bọn họ lại tự xông vào để bị ăn.

Thấy đối phương không nói gì, ông Cảnh vội nói: "Vợ tôi không hiểu biết, mong ông và bà chủ đại nhân đại lượng đừng so đo với chúng tôi. Hôm nay là chúng tôi sai, xin lỗi ông lần nữa. Nếu ông không còn chuyện gì khác thì... thì chúng tôi xin đi trước. Đã làm... làm phiền rồi."

Đôi mắt của Đế Tịnh Hiền luôn nhìn về phía Cảnh Học An, trong khi mắt của Tạ Thanh Nghiên hướng về phía bà Cảnh – Trình Thục Ngọc.

Thấy hai người này không nói lời nào, ông bà Cảnh nhanh chóng dẫn nhân viên của Công ty Cảnh Nhân rời đi.

Khi đến thì hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, khi đi lại như chim cút dầm mưa bão, người nào người nấy run rẩy, còn có một người vẫn đang hôn mê, được hai người khác khiêng đi.

[QUYỂN 2]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ