Chương 882- 883- 884

42 1 0
                                    

🍇 Chương 882:

"Vâng, con lớn lên rồi cũng sẽ trở thành người giỏi như bố vậy."

"Bây giờ con đã giỏi lắm rồi. Bởi vì con còn nhỏ như thế này mà đã dám làm phẫu thuật. Cô con bảo với bố là con giỏi lắm!"

"Bố nhắc tới cô mấy lần liền rồi ấy. Bố bảo là cô ấy rất giỏi. Sao cô biết được con làm phẫu thuật ạ? Chẳng lẽ... cô chính là mẹ nuôi con?"

Đế Vân Hi yêu cậu con trai này của mình quá, thông minh muốn chết.

Anh ta vuốt nhẹ chóp mũi con trai một cái đầy yêu thương rồi vừa cười vừa gật đầu: "Ừ, mẹ nuôi chính là cô của con. Cũng vì cô thấy con và bố rất giống nhau nên mới nói cho bố biết, lúc ấy bổ mới nhớ ra được."

"Cô giỏi quá! Cô chính là cầu nối giữa hai bố con mình. Nếu không có cô thì con không thể phẫu thuật được, bệnh của con cũng sẽ không hết được. Cô không những chữa khỏi bệnh của con mà còn giúp bố con mình đoàn tụ nữa."

"Ừ" Đế Vân Hi gật đầu: "Cô chính là phúc tinh của nhà chúng ta."

"Vậy thì sau này không những bố phải tốt với mẹ mà còn phải tốt với cô nữa!"

"Còn phải đối xử thật tốt với Tiểu Thần của chúng ta nữa! Bố sẽ đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho gia đình mình"

Đôi mắt của cậu bé đã từ quả nho tròn xoe biến thành vầng trăng lưỡi liềm cong cong, cậu bé vươn ngón tay út ra: "Chúng ta móc ngoéo nhé!"

"Được."

Đế Vân Hi đưa ngón tay móc lấy ngón tay út nhỏ bé, mềm mại và non nớt của cậu bé.

"Móc ngoéo tay, một trăm năm cũng không được đổi!"

Rầm——!

Lăng Tư Kỳ vừa mua hoành thánh từ nhà ăn về phòng bệnh, trông thấy người đàn ông đang ngồi bên trong, huyết sắc trên mặt cô biến mất ngay lập tức, hoành thánh đang cầm trong tay cũng rơi xuống sàn, vương vãi khắp nơi.

Thấy mẹ đã về, còn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mẹ, Tiểu Thần vui vẻ gọi: "Cuối cùng mẹ cũng về rồi, mẹ mau xem đây là ai này? Bố vẫn chưa chết! Bố nói bố chỉ bị thương ở đầu khi chấp hành nhiệm vụ nên mới quên mất chúng ta. Mẹ, bố không cố tình để bị thương đầu, sau khi bố nhớ ra, bố đã đến đây để tìm mẹ con mình ngay đấy."

"Mẹ ơi, bố giỏi lắm luôn! Bố bảo với con là bố có rất nhiều rất nhiều công ty, còn có rất nhiều nhân viên nữa. Sau này mẹ không cần làm việc kiếm tiền nữa, bố sẽ nuôi chúng ta! Mẹ, con có bố rồi! Bố con còn sống! Sau này con cũng là đứa trẻ có bố rồi!"

"A a a, còn cả cô nữa! Mẹ có biết em gái của bố, cũng tức là cố của con là ai không? Là mẹ nuôi đấy! Là cô phát hiện ra con rất giống bố nên nói lại chuyện này với bố. Khi đó bố vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn, là cô châm cứu cho bố nên bố mới nhớ lại."

"Mẹ, không phải bố cố tình không đến tìm chúng ta đâu, bố cũng rất đáng thương lắm. Bố bị thương ở đầu nên mới quên mất chúng ta. Mẹ, bổ báo là sau này có bố ở đây rồi, không ai có thể ức hiếp chúng ta nữa. Bố tốt lắm, chúng ta đừng giận bố nữa nhé?"

[QUYỂN 2]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ