Chương 621- 622- 623

70 2 0
                                    

🍇 Chương 621:

"Cảnh Kiệt, em vẫn ổn chứ?" Tề Thịnh rất quan tâm.

Mặc dù sai lầm của Cảnh Kiệt trực tiếp dẫn đến việc Đội Shadow thất bại khá thảm hại trong trận đấu đầu tiên, nhưng ánh mặt Tề Thịnh nhìn Cảnh Kiệt lại lo lắng nhiều hơn.

"Em... không sao?"

Cảnh Kiệt tuy rằng là nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu, nhưng là câu này cũng làm trong lòng mọi người yên tâm.

"Tiểu Kiệt, chị có chuyện muốn nói với em, em vào thi đấu muộn một lát đi."Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng.

Tất cả các thành viên trong đội đều nhìn Cảnh Thiên, lúc này mới nhớ ra quên
không hỏi tên của nữ hiệp này.

"Chị là..."

"Là chị của em!"

Câu giới thiệu này Cảnh Kiệt lại nói rất suôn sẻ.

"Tôi tên là Cảnh Thiên."

"Cô Cảnh, chúng tôi... sắp bắt đầu thi đấu rồi. Nếu Tiểu Kiệt nói chuyện ở đây
thì số người của chúng tôi sẽ bị giảm đi một người."

"Nhưng trạng thái này của thằng bé vào cùng mấy cậu thì cũng chỉ kéo chân thôi. Mài dao không ảnh hưởng đến thời gian bổ củi, gần đây tôi hơi bận, không kịp quan tâm Cảnh Kiệt, đợi tôi tháo gỡ nút thắt trong lòng thằng bé rồi đội của mấy cậu mới có thể phát huy được sức chiến đấu thực thụ. Tôi vừa mới xem qua rồi, thằng bé không tham gia trận này, trình độ của đối phương cũng chẳng cao là mấy, mấy cậu tranh điểm từ trận thứ ba cũng như nhau thôi."

Mọi người: "..."

Nói cùng có lý.

Nhưng trận đấu bán kết toàn quốc, cô nói nhẹ bỗng như vậy có được không thế?

Tề Thịnh cũng không biết phải nói gì, anh ta biết Cảnh Kiệt mắc chứng tự kỷ nên anh ta phải tự mình gánh chịu mọi hậu quả.

Anh ta tin tưởng vào đồng đội của mình.

Tề Thịnh vỗ vai Cảnh Kiệt, động viên cậu rồi dẫn ba thành viên khác vào sân
thi đấu.

Sau khi họ rời đi Cảnh Thiên mới hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình độ thi đấu ngày hôm nay của em còn không bằng trình độ chị thấy em đấu bừa với người ta hôm ở nhà."

Cảnh Kiệt cúi đầu, không biết phải nói như thế nào.

"Tiểu Kiệt, nếu em không nói thì chị không thể giúp em được"

Nghe thấy chị nói vậy, nước mắt của Cảnh Kiệt lập tức trào ra.

Cậu lao thẳng vào lòng Cảnh Thiên khóc như một đứa trẻ, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, giống như một con thú nhỏ phải chịu đủ mọi ấm ức.

Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng: "Bọn họ... không cần em nữa rồi"

"Không cần em nữa à?"

Cảnh Thiên lặp lại lời nói của Cảnh Kiệt, nghĩ đến tình trạng khó khăn mà cặp vợ chồng ích kỷ kia đang gặp phải, cô hỏi: "Bọn họ... sẽ không giao mớ hỗn độn của Công ty Cảnh Nhân cho em đấy chứ, sau đó cắt đứt quan hệ với em?"

[QUYỂN 2]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ