Chương 897- 898- 899

54 1 0
                                    

🍇 Chương 897:

"Bây giờ bố biết đến sự tồn tại của con nên muốn đòi con về, sau đó con sẽ giống như những bạn nhỏ khác, có mẹ không có bố, hoặc là có bố không có mẹ."

Đế Vân Hi: ...

Lăng Tư Kỳ: ...

"Tại sao con lại nghĩ như vậy?" Đế Vân Hi cảm thấy mạch não của con trai mình đúng là quá đỉnh.

"Cái này mà cũng cần phải nghĩ nữa à? Không phải bá đạo tổng tài trên phim thường hay có tình tiết như vậy sao? Tổng tài đột nhiên phát hiện mình có con trai, sau đó mới tìm hiểu ngọn nguồn, tìm ra người phụ nữ sinh con cho anh ta, sau đó bá đạo tổng tài bị cô gái Lọ Lem chinh phục, sau đó hai người ở bên nhau."

Lăng Tư Kỳ: ...

Đế Vân Hi: "Ha ha ha ha ha ha.."

Đế Vân Hi cười đến mức không kiềm chế được, không kìm được mà hôn thật mạnh lên đầu con trai mình một cái khiến Tiểu Thần nhột đến mức cười khúc khích.

"Tại sao con lại xem những loại phim đó?" Lăng Tư Kỳ hỏi.

Cô luôn cảm thấy Tiểu Thần của mình là một đứa trẻ đặc biệt tích cực, vui vẻ và gương mẫu.

Ai có thể ngờ rằng bây giờ có bố lại đột nhiên cảm thấy con đường của tiểu tử có chút dã.

Cậu nhóc ló đầu ra khỏi chăn, nghiêm túc trả lời: "Dì Phương thích xem."

"Xem ra nhà chúng ta nên đổi một bảo mẫu mới rồi."

"Cho nghỉ đi. Đợi Tiểu Thần xuất viện chúng ta sẽ về nhà, không bao giờ quay lại căn nhà em thuê kia nữa. Nhà họ Đế có giáo viên mầm non riêng, cũng có cả gia sư riêng. Anh sẽ lựa chọn một con đường phù hợp nhất cho con trai chúng ta dựa theo tình hình của thằng bé."

Trên phương diện này, Lăng Tư Kỳ nhận ra Đế Vân Hi cũng có cùng suy nghĩ với mình, vì vậy cô gật đầu đồng ý.

"Bảo bối, con tự xuống giường như vậy, vết thương có đau không?" Đế Vân Hi hỏi.

"Không đau nữa rồi ạ, ngày thứ hai là con đã có thể xuống giường và đứng dậy được rồi!"

Đế Vân Hi cau mày: "Sao có thể như vậy được? Cô con không nói là không được phép à?"

"Là cô cổ vũ con, bảo con sáu tiếng sau khi phẫu thuật nếu có thể xuống giường được thì xuống giường, có thể đứng được thì đứng. Nhưng con đứng lên từ ngày thứ hai, cô nói là cô đã từng nhìn thấy một bệnh nhân mắc bệnh tim làm phẫu thuật sáu ngày rồi mà cũng không đứng lên được. Bố, có phải con rất giỏi không?"

Lăng Thiên Thần lại nhận được một nụ hôn: "Giỏi! Con trai bổ là giỏi nhất! Đợi con khỏe lại rồi, cô con bảo có thể xuất viện được rồi thì chúng ta cùng nhau về nhà có được không?"

"Là con và mẹ cùng về chỗ bố ở à?"

"Đúng vậy!" Đế Vân Hi và Lăng Tư Kỳ gần như đồng thời gật đầu.

Cậu nhóc vui mừng nhảy nhót như sóc nhỏ, lại hỏi: "Thế ở nhà có phải còn có cả ông bà nội, cô dượng và các chú không ạ?"

[QUYỂN 2]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ