Chương 465- 466

86 3 0
                                    

🍇 Chương 465:

"Tôi có chứng cứ xác minh anh ta và Cảnh Lạc đã bắt đầu quan hệ từ hơn một năm trước rồi, thế nên anh không cần sỉ nhục Cảnh Lạc nữa. Nếu anh cứ nhất quyết nói tôi và anh ta từng là người yêu, vậy thì chắc chắn Cảnh Lạc là người thứ ba. Anh Lưu còn việc gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây."

Nói xong, cô cúp máy, chặn ngay lập tức.

Lưu Cương: ...!!!

Cảnh Thiên cúp máy rồi tiếp tục tiến tổ đóng phim.

...

Chiến Lê Xuyên ở trong bệnh viện vừa phải trông ông cụ Chiến, vừa phải tự dưỡng thương, vừa phải xử lý công việc, vừa phải quan tâm đến bà xã.

Anh nhận được thông báo ngay khi Cảnh Thiên đăng bài, bèn mở ra xem.

Mắt thấy con thỏ nhỏ khờ khạo không có đem ID cùng địa chỉ phanh phui đẩy ra tới, cũng không có đem người đại diện Tần Dịch đưa ra chỉ cứ như vậy mà đăng tin trên Weibo, Chiến Lê Xuyên có chút đau đầu xoa xoa cái trán.

Nghĩ bằng không làm một quần chúng ăn dưa, giúp con thỏ nhỏ đem toàn bộ ID địa chỉ cùng mấy người phía sau đưa ra, kết quả vừa F5 Weibo tin tức mới liền nhảy ra tới.

Nhìn bài đăng bổ sung của Cảnh Thiên, Chiến Lê Xuyên không kìm được mà cười thành tiếng.

Mấy hôm nay, vì cậu cháu trai đã khỏi chứng bại liệt nên tâm trạng ông cụ Chiến rất tốt, hình như còn đang mập
lên.

"A Xuyên, chuyện hay thì phải chia sẻ chứ. Cháu đang cười gì thế?"

Chiến Lê Xuyên nhìn nhìn hướng gia gia, thâm thúy đôi mắt phảng phất tụ đầy lập loè sao trời.

Chiến Lê Xuyên như vậy ông cụ Chiến chưa bao giờ gặp qua.

Sau khi trải qua sóng gió nhất cuộc đời, một lần nữa đi vào quỹ đạo, A Xuyên của ông từ một con người cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục bây giờ lại biết giấu đi góc cạnh sắc bén chỉ để dư lại duyên hoa thành thục tẩy tẫn, ổn trọng cùng đối với sinh hoạt tràn ngập chờ mong cùng tràn sức sống.

Chiến Lê Xuyên nói: "Có một cô ngốc đăng bài lên Weibo quên mất không đính kèm ảnh, đăng bài lần nữa nhưng vẫn chưa đăng hết."

"Cô... cô ngốc?" Ông cụ Chiến giật miệng, tuy đã chắc chắn nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cháu đang nói Thiên Thiên à?"

"Không phải cô ấy thì còn ai nữa ạ?"

"Nó... ngốc?" Ông cụ Chiến nghĩ, có phải lần bị liệt đó đã khiến thị lực của cháu ông giảm rồi không?

"Cô ấy không ngốc ạ?"

Ông cụ Chiến vội vàng lắc đầu một cách nghiêm túc: "Không không không, ông thấy Thiên Thiên rất thông minh, không chỉ không ngốc mà như con cáo ấy. Chẳng lẽ cháu không thấy con bé hơi chút yêu à? Nếu không phải sau khi kiến quốc dựng nước không cho phép có yêu tinh thì ông sẽ nghĩ rằng nó bị hồ ly tinh nhập đấy."

Vợ cháu giẫm một cái cả làng nhảy dựng, cái gì cũng biết mà cứ vờ như. ngốc nghếch chẳng biết gì, sao cháu lại nghĩ là nó ngốc?

[QUYỂN 2]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ