Chương 4: Thông linh

143 16 1
                                    

Chính Vĩnh Hi còn phải tự trầm trồ kinh ngạc về bản thân, huống hồ chi là người khác.

- Lành... Lành rồi... - Cô lúng túng.

Nghe câu này, Vũ Sư Hoàng chậm rãi đưa tay lên sờ vào cổ mình. Thật sự không thấy gì nữa cả.

- Vĩnh Hi.

- Vâng?

Hình như Vũ Sư Hoàng nói chuyện nhanh hơn trước một chút rồi. Nhất là khi gọi tên cô. Vi diệu! Quả là vi diệu!

- Đa tạ.

- Vũ Sư Hoàng khách khí rồi. Sau này ta còn phải làm phiền ngài nhiều. Ha ha. - Cô huơ huơ tay.

Vũ Sư Hoàng không nói gì, vẫn giữ nét mặt điềm đạm đó làm cô bỗng cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ cô đã làm việc thừa sao? Dù không biết và cũng không hiểu vì sao sau khi phi thăng Vũ Sư lại không tự chữa vết thương này mà cứ giữ nó trên cổ, hoặc vốn không thể chữa được. Sự tình ra sao cô không rõ đâu.

- Vũ Sư đại nhân. Hình như ban nãy ta làm nát mấy cây lúa của ngài rồi. Ta...

- Không sao. Lúa đứng thẳng lên rồi.

- Thật ngại quá. Ta mới đến chưa giúp được gì mà còn làm hỏng. À, hay bây giờ ta cầm cuốc ra trồng thêm vài cây ăn trái cho người nhé?

- Được. Chỗ ta còn vài hạt giống. - Nàng xoè tay ra, bên trên là vài hạt của cây gì đấy.

- Xin hỏi, có cây sầu riêng không ạ?

- Sầu riêng sao? Để ta xem.

- Cây này trồng tầm một năm ra hoa, năm sáu năm gì đó mới ra quả. Quả của nó có mùi hương rất đặc trưng. Thơm ngon bổ dưỡng.

- Vậy sao?

- Vâng.

- Chỗ ta không có hạt giống của cây này.

- À... - Cô buồn buồn.

- Nhưng ngươi có thể tạo ra nó.

- Ta sao? Ta có năng lực đó sao?

Vũ Sư đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cô. Vĩnh Hi ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Tự dưng nắm tay người ta là có ý gì.

- Chỉ cần ngươi dùng chút pháp lực, trong đầu suy nghĩ về thứ ngươi muốn thì tự khắc sẽ biến ra được.

- Nghĩ về nó? Để ta thử. - Vĩnh Hi nhắm mắt lại. Trong đầu thầm nghĩ về cây sầu riêng cao to, lá xanh xanh nâu nâu, quả nhiều gai treo lơ lửng trên cành. Sau khi nghĩ một hồi cô mở mắt, xoè bàn tay mình ra xem. - Được rồi! Thật sự có một hạt giống. Ta ra ngoài trồng đây!

Cô vui vẻ leo xuống giường chạy ra ngoài ruộng. Vừa hay có khoảng đất trống. Cô vội vàng tìm cây cuốc, nhìn thấy cây cuốc đặt ngay bên hông nhà liền chạy đến định vác đi nhưng mà có vấn đề đã xảy ra. Cây cuốc này dường như không chịu nhúc nhích. Cô có cố dùng sức thế nào cũng không nhắc lên nổi. Nhưng không sao, cô là thần tiên mà, sức người không có đủ thì dùng pháp lực. Cô truyền một chút phép thuật vào tay mình, dù còn vụng về nhưng mà vẫn sử dụng được. Khi vác được cuốc lên, Vĩnh Hi liền cười lớn rồi tự cảm thán:

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ